Bác Phó, việc bảo cụ Giáp là người phản đối đánh Mỹ, đó cũng chỉ là quan điểm của 1 vài nhà viết sử Mỹ, chứ k phải nhà viết sứ nào của phương Tây cũng nói như vậy. Điều này có lẽ chỉ được biết khi chính nhà nước đồng ý tiết lộ những câu chuyện hậu trường thời đó, mà điều này thì còn lâu mới xảy ra.
Trong cuộc chiến chống Mỹ, vai trò của cụ Giáp quả thực có đóng góp lớn. Cụ là người chỉ huy trong chiến thắng chiến dịch dường 9 Khe sanh, khiến cho trung tâm chỉ huy Hàng rào điện tử McNamara bị phá hủy, chiến lược cắt Đường mòn Hồ Chí Minh của Hoa Kỳ thất bại và đường mòn Hồ Chí Minh được mở rộng về phía Đông, khiến cho Hoa Kỳ thất bại trong mục tiêu "giữ Khe Sanh bằng mọi giá" mà Tổng thống Johnson từng tuyên bố. Đây là 1 thắng lợi nổi bật có tính chiến lược mà sau này McNamara rất muốn gặp lại tướng Giáp.
Cụ Giáp cũng là người đã quyết định thành lập Đoàn 559 mở đường mòn dọc dãy Trường Sơn để tiếp ứng phong trào cách mạng miền nam Việt Nam
trong chiến dịch mùa xuân 75. chính cụ nhân đà thắng trận Buôn Ma Thuột, trực tiếp ra lệnh Trung tướng Lê Trọng Tấn gấp rút giải phóng Đà Nẵng trong 3 ngày. Đây là 1 quyết định quân sự đúng đắn vì trước đó, chính Lê Trọng tấn cho rằng phải đánh trong 5 ngày vì 3 ngày k làm được. QUả thực, nếu đánh 5 ngày thì se k diệt được lực lượng địch dù có thể chiếm được đất vì chúng sẽ rút được hết. Chính ông đề xuất và ra quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh mà trong đó Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Trần Văn Trà làm Phó Tư lệnh, chỉ huy 5 cánh quân với sức mạnh của 20 sư đoàn đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn.
Nói chung người dân thương tiếc cụ Giáp vì tất cả họ thấy như đây là điều tốt đẹp cuối cùng đã mất đi. Những đức tính như giản dị, gần dân, đức độ,...người dân k còn tháy ở những nhà lãnh đạo hiện nay, và họ thấy chúng đã ra đi cùng với sự ra đi của cụ.
Ở địa vị cụ Giáp, một nhà quân sự, các nhà nghiên cứu phương Tây có thể thoải mái nói ra ý nghĩ của họ mà k sợ bị "phạm húy" gì, vì họ chỉ ca ngợi thuần túy chiến lược quân sự mà thôi, ngoài ra ca ngợi một nhà quân sự xuất chúng, còn có thể dùng nó để che mờ những nhà chính trị mà họ muốn, như bác Phó đã nói, họ dùng Zhukov để hạ thấp Stalin.
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Oct 9 2013, 03:02 PM)
Có lẽ lần đầu tiên người dân lại quan tâm tới một nhân vật chính trị như vậy ở VN. Tôi còn nhớ khi ông Võ văn Kiệt mất, thì phản ứng của nhân dân cũng bình thường. Lúc đó tôi đi taxi ở Hà nội, người ta còn bảo ông ấy « ăn đậm » khi đang đương quyền trong lúc làm đường dây truyền điện 500KV, trong khi cái đài trong taxi vẫn đang oang oang ca ngợi công đức của ông ấy. Nghĩ cũng buồn cười. Ông Võ văn Kiệt cũng đi điều trị ở Sing, và hình như mất ở đây, chứ không phải ở VN. Tất nhiên ông Kiệt là « cá nhỏ », nhưng ngay cả khi cố thủ tướng Phạm văn Đồng mất, thì sự thể hiện của nhân dân cũng không như vậy. Có lẽ phải lùi tới tận đám tang bác Hồ năm 1969, người ta mới có thể thấy tình cảm của người dân với một nhân vật chính trị như thế.
Thái độ của người dân với ông Giáp là thái độ gì ? Có lẽ đó là sự cảm phục với công lao của ông. Một phần nữa là đồng cảm với số phận chính trị của ông. Và điều cuối cùng , có thể có cái gì đó là sự không đồng tình với xã hội hiện tại, với ứng sử của các « quan cách mạng » hiện thời. Hai cái điều cuối ủng hộ lẫn nhau.
Trong sự cảm phục về công lao của ông, tất nhiên có lòng tự hào dân tộc. Tự hào về dân tộc mình. Và lòng tự hào ấy còn được đưa đẩy bởi sự đánh giá positive của các đối thủ cũ, người Mỹ, hay người Pháp. Vì vô hình chung, ông đã nằm vào vị trí mà người nước ngoài có thể khâm phục mà không ngại ngần. Khi Pháp, Mỹ, .. ca ngợi ông Giáp, thì họ chỉ ca ngợi phần « kỹ thuật quân sự », và họ có thể bỏ qua phần « chính trị ». Nó cũng như khi họ viết về Liên Xô trong chiến tranh chống phát xít đức, thì họ nêu cao vai trò của tướng Du cốp (Joukov) để hạ vai trò của Staline. Cũng như nói về Đức thì họ ca ngợi Romel, Manheim, ..nhưng không thể ca ngợi Hít le. Đó là một cách « viết lại lịch sử ». Cũng chính vì thế, người ta cũng nên để ý xem ông Giáp có bị gán cho quá nhiều chiến công, quá sức của ông không ? Với tôi, chiến thắng Điện biên Phủ không nghi ngờ gì nữa phần đóng góp của ông Giáp rất lớn, có tác dụng quyết định. Trong kháng chiến chống Mỹ thì tôi không chắc.
Về nghệ thuật quân sự, sự đóng góp của ông Giáp rất lớn về lý thuyết chiến tranh nhân dân. Trong lý thuyết này điểm nổi bật của nó là sự liên quan máu thịt của hình thức tổ chức, lý tưởng với quân sự.Mà hình thức tổ chức cũng như lý tưởng, trong kháng chiến chính là Đảng.
Lý thuyết về chiến tranh nhân dân, điểm khởi đầu của nó là do Mao Trạch Đông khởi xướng, và nó là một bộ phận của chủ nghĩa Mao. Quan niệm chiến tranh là vận động quần chúng (từ đó mà có hình thức đội vũ trang tuyên truyền giải phóng quân) cũng là của Mao Trạch Đông. Có điều Mao áp dụng điều đó trong nội chiến là chủ yếu, chống Nhật là thứ yếu, còn khi đánh nhau với Mỹ ở Triều tiên, thì không áp dụng được. Ở VN, lý thuyết này đã được hoàn thiện trong chiến tranh chống xâm lược. Nhưng nó không thể tách rời được một cách tổ chức tổng thể xã hội, mà quân sự chỉ là một bộ phận. Vì thế nói tới chiến tranh nhân dân, mà chỉ nói tới cái vế « kỹ thuật quân sự » thì không đủ, vì cái sức mạnh lớn nhất của nó là tổ chức chính trị tổng hợp, tức là Đảng.
Một điều khiến người ta đồng cảm với ông Giáp, có lẽ đó là số phận cá nhân. Vì con đường chính trị của ông cũng lận đận. Sự lận đận này liên quan tới đấu tranh quyền lực và không phải lúc nào ông Giáp cũng đúng. Ví dụ, việc ông Lê Duẩn trở thành lãnh tụ tối cao sau đồng khởi năm 1960 là sự thắng lợi của những người muốn tiến hành đấu tranh vũ trang chi viện miền Nam, thống nhất đất nước. Ông Giáp không nằm trong số những người đó, mà ông chủ trương giống Liên Xô, mà nếu như thế thì VN sẽ là một dạng Bắc Triều tiên thứ 2.
Sau này ông giáp cũng nắm nhiều chức vụ khác, nhưng trong những vị trí này, tôi không nhìn thấy sự đóng góp của ông.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp có phải là một vĩ nhân của thế giới không ? Với tôi là có, nhưng cũng đừng nên a dua, rồi gán cho ông ấy những thứ không phải là của ông ấy.