Bác Guatamela cứ ở lại đây, uống tạm chén trà này , rồi kể chuyện cho chúng tôi nghe. Bác đừng ngại chúng tôi sẽ hết yêu TCS sau khi nghe bác nói, bởi vì có khi, càng biết rõ lại càng thương yêu hơn đấy bác ạ.
Hơn nữa, TCS là một nhạc sĩ mà cuộc đời và tác phẩm vẫn là bí ẩn tốn nhiều giấy mực của hậu thế mà. Bác G. tiếp tục đi nhé.
Hôm chủ nhật tôi ngồi nghe những bài TCS hát mà bác Milou đưa lên, đúng là thấy hay hơn Khánh Ly thật. Mặc dù trước đây tôi mê KL số một. Học đại học năm hai còn làm thơ tặng nàng, đại để :"Khi tiếng hát nàng bay lên/ là lúc hồn tôi nghiêng ngả..."
Thời gian trôi, cũng có lúc nghe TCS hát nhưng thấy thường, cứ thích tiếng nhạc phủ lên cái giọng khàn khàn bàng bạc màu thời gian của KL. KL cũng thường viết những đoạn văn như hồi ký, kể về cuộc đời đi hát, gặp TCS. Văn KL đọc cũng hay.
Giờ nghe TCS hát (hồi trẻ, chắc vậy), thấy đúng là bằng tâm hồn chính tác giả, nghe khác hơn tất cả các ca sĩ khác,(ít nặng nề hơn so với KL, không chau truốt một cách trơn tru như Hồng Nhung, không lên xuống đường đột như Thanh Lam...) TCS hát hồn nhiên trong trẻo hơn, dịu dàng hơn...Giọng con trai Huế tuyệt thế, nhiều cô chết là phải...
(Khoe tí, ba tôi cũng trai Huế, eo ôi, khối cô liêu xiêu )