Hi ông bác Phó thường dân ơi,
Tớ chưa lừa ai bao giờ.mà bây giờ các cậu , nhất là nam giới có ta`lưa
thì chỉ dám tà lưa bọn con gái...
Nhưng bọn chíp bây giờ nó khôn lắm

Đàn sáo lắm, lại Thảo mai
lắm... ( riêng mấy chị ở VNE này thì không nhé)

Có muốn cũng
không lừa được, khéo ra nó lại Tà lưa lại mình..
Vô Đề...
Chyue^.n kể hậu hiện đại của Toa?n Li.
Nhưng các bạn thấy chưa, tớ bảo thằng Ubu chọn cái
ảnh tớ đẹp lắm ( hồi 18 tuổi đẹop trai gần bằng thằng Ubu bây giờ
)
thì nó chọn cái thứ sắp chết này lên. Mõ già. Đấy là ảnh tớ. Cái thằng
già ơi là già...Mặt mũi lem nhem...Chân chữ bát nữa. Tóc rụng mẹ hết rồi.
Hôm qua phố Thuốc Bắc. Bốn thằng thanh niên nhẩy ra, tóm tớ, định
đưa vào nhà trói xả thịt, làm mấy cái bánh chè nấu cao- Ấy làtớ đinh
ninh nghĩ thế khi bị trói , bịt mắt, nghe tiếng dao mài, tiếng sôi ùng ục...
Lại nghe, một đứa bảo, con này ngâm nhanh thối chóng nấu mẻ cao
này.
Lại thấy như có ai ghé sát mình ngửi ngửi, hít hít bảo...da khô, mắt sáng
tinh khí còn lắm, đi nhiều, bánh chè to. Thôi bỏ mẹ, nó nấu mình thành
cao thiệt rồi!
Tớ thét lên: Tha cho anh.
Một bàn tay ai giật băng bịt mắt tớ,.
Mấy đứa nhăn răng cười. Sắp tiêu tới nơi rồi, thì lại thấy ánh sang chốc
bừng lên.!
Thì ra, một thằng nhặt được cái giấy chứng thương, lại thấy cái giấy
chứng nhận tham gia chiến đấu ở ABC 12 năm. Chúng lẳng lặng quẳng
tớ trỏ lại đường phố. Chả biết sao. Ngỏanh lại hỏi, có đứa bảo, đéo ai
nấu xương ông! Tòan chất độc ngấm vào rồi, bổ béo đéo gì, khéo lại
mầu da cam..Lại đứa bảo, ông lại có mùi tây, dong chơi chắc nhiều, bở
béo gì, khéo có cả trăm thứ bệnh thế giới. Ở VN bọn tôi chỉ nấu cao hổ
thôi, nấu cao bánh khỉ ở rừng.
Khỉ thật!
Thì ra nhìn hình hài tớ, già mõ, nhăn nheo, nó tưởng mình là khỉ. Xấu
như khỉ.
Mình cãi, tiên sư các ông, bây giờ lão mới thế, chứ hôm nào, tao chả đẹp
trai như thằng Ubu ở Đức. Không đẹp sao có con gái tao đẹp thôi rồi
lượm ơi thế này?
Nó cáu, đẩy một cái, ình! Ngã sấp xuống mặt đường. Hóa ra mơ ông ạ.
Tóat cả mồ hôi hột. tay nắm chặt cứ như còn cầm cái ảnh hôm nào của
con bé út.
Con gái tớ 7 tuổi, tiếng Đức gọi là Maodchen, nó luôn cãi là nó chẳng
phải Kinhd nữa. Cô gái 7 tuổi.
Tức nhiên ai lại gả chồng cho nó khi bé xíu thế họa có điên. Nhưng khi
thằng bố ở cái ảnh này thì hai tương phản. Phải không bố trẻ
YuYu..
và con tớ thực mơn mởn nụ hoa cho một niềm kiêu hãnh
của tớ...
Rồi ra nó sẽ như con sáo bay lên...Đàn hát hay như mấy bố tẻ hôm nay.
Tớ bảo, con ơi, ông nội con là họa sỹ, con thích nhiều thứ thế? Trong ba
cái thích của con, bố chỉ có đủ tiền cho con di học vẽ thôi. Nếu sau này
con có ít tiếng Việt, thì nhờ đó, những bức tranh, con vẫn nói chuyện với
ông nội con....
Một đứa trẻ mới 7 tuổi không bao giờ đưa ra các khái niệm. Ngày xưa và
bây giờ vẫn vậy. Nó sẽ ko hiểu các khái niệm như Tổ Quốc...Nếu trong
các khái niệm chả có gì gắn kết để cho nó hiểu.
Con tớ bắt đầu từ bây giờ, lớp hai, học tiếng Anh.
Hi hi ở bang tớ, từ lớp 2 học trò học thêm một ngọai ngữ.
Tớ dạy viết tiếng Việt không bằng giáo trình nào mà bằng tòan các bài
thơ giản đơn của bè bạn viết ở quê nhà.
Mẹ nó dạy nó nói.
Cuộc đời sau này sẽ dạy nó sống ...
Bố ai biết sau này sẽ ra sao.
mượn một câu kết của Nguyễn huy Thiệp trong mưa Nhã
Nam: Tôi kể tới đây là hết!
Ông Phó ơi.
Tớ trồng cái cây này...với khát khao muốn sống thêm dài dài, tới ngày
cháu làm được nhiều thứ và mong con tớ hạnh phúc.
Hi hi, ai bán con mình bao giờ? Họa có điên, mất trí. Ai rao gả con mình
bao giờ, họa có quên đi nguồn cội.
Để chuẩn bị chia nhiều cái vui nho nhỏ...tớ khóai UBU khi nó xỏ
tớ.
Phó ơi, theo luật Việt Nam và nếu sau này, cháu theo luật Đức thì cậu
chịu chờ tới 11 năm nữa nhé. Tớ thì về Việt nam, sắp rồi. Nhưng con tớ
nó ở lại. Có thể con tớ sau này nó phục vụ ở dây hay mỹ, hay về Việt
nam...điều đó không quan trọng, vì nơi đâu, nếu làm việc tốt thì đều là
phục vụ cho con người. Nhưng một điều, con tớ chắc không bao giờ quên
là có một người ông nội, một người cha ở Việt nam...
Xanh mà...

Mà khi ấy thằng khác nó vợt mất rồi. Bố ai lại
làm như cha mẹ mình xưa hỉ?
Bây giờ con rể bố vợ chơi cờ còn dám óanh ...hạ nhau, dân gian kể: Hai
đứa ấy chơi cờ...Vui lắm, cười vỡ cả bụng.