http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/263157

Có một thời gian, cách đây không lâu, đêm nào cũng như đêm nào mình nằm dài trên giường và say The DOORS... nghe đi nghe lại... nghe đến mức không ngủ được... có lúc cơ thể chỉ muốn bật dậy vì phê... bởi cái tiếng tưng tửng của punk và rock n'''' roll hoà quyện vào nhau... bởi cái giọng hát quyến rũ như có lửa của Jim Morrison... và bởi những vần thơ gần gũi,s âu sắc một cách kỳ diệu:



People are strange when you''''re a stranger
Faces look ugly when you''''re alone
Women seem wicked when you''''re unwanted
Streets are uneven when you''''re down



( Mọi người sẽ trở nên xa lạ khi chính mình là một người xa lạ
Những khuôn mặt sẽ trở nên xấu xí khi bản thân ta đang cô đơn
Phụ nữ cũng trở nên gàn dở khi ta không còn thèm muốn
Đường phố gập ghềnh hơn khi ta " down")



Những trải nghiệm trên không những làm cho âm nhạc của The Door đời hơn mà nó còn đánh thức con người ta khỏi những trạng thái sầu tư vẫn tồn tại trong tâm hồn người trẻ. Nếu mình cứ cố sống khép mình, tách biệt khỏi thế giới xung quanh thì chỉ có thể nhận lại là một nỗi cô đơn lớn hơn, một màu xám hơn trong con mắt nhìn cuộc sống:



When you''''re strange
Faces come out of the rain
When you''''re strange
No one remembers your name
When you''''re strange
When you''''re strange
When you''''re strange

Chính vì thế, mỗi con người cần thoát ra cái bóng cô đơn đầy những nỗi buồn của chính mình để hoà đồng với thế giới xung quanh, để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều điều đẹp đẽ lắm... đừng bao giờ trở nên xa lạ trong thế giới của chính mình bởi nếu không ta sẽ chỉ nhận được một sự lạnh lùng đáng sợ hơn. Mình đã hiểu vì sao The Doors làm mình yêu, mình say lâu đến thế. Ôi Jim Morrison!