Langven.com Forum

Full Version: Tiếp Cận Nhạc Cổ điển
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Pages: [<<], [<], 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, [>], [>>]
Hưng
Đùa chứ các bác làm gì mà coi Nhạc cổ điển như bệnh dịch hạch thế :-[. Bạn bè em quen biết ít cũng phải có độ vài ba chục đứa là có thể ngồi nghe cổ điển mà thấy thích, không xây xẩm mặt mày. Mà em đâu có phải thằng hay giao du, cho dù biết nhiều nhưng giữ quan hệ thì ít lắm đấy.
Cái hồi em học cấp 3 công nhận khoai, cả Hà Nội chắc chỉ có bán 2 cái đĩa cổ điển duy nhất là "The best of classical music 1-2" gồm mấy chục cái trích đoạn nổi tiếng nhưng toàn giàn nhạc đểu chơi thì phải. Chú nào chưa nghe cổ điển, cứ thích kiểu bài có giai điệu như Rock collection, Pop Collection thì thích 2 cái đĩa đấy lắm. Nhưng nghe một thời gian y như rằng buồn nôn.
Cho đến bây giờ, báo cáo, em về lần rồi trước khi quay lại Đức cũng dạo qua mấy cửa hàng bán CDs. Bây giờ từ Horowitz, A.S. Mutter cho đến những dạng hâm hâm cũng có không phải là khan hiếm lắm. Số đầu đĩa cổ điển mà em nhìn thấy thì chỉ độ 50-70 nhưng mấy chỗ nổi nổi thì em chưa đến. Chắc cũng có độ 300 đầu đĩa rồi. Như thế cũng đã là nhiều vì mấy ai nghe hết được.
Trẻ con bây giờ cũng được cho đi học đàn hát nhiều hơn. Thời bọn em có mà bới ra tiền mà học Piano, Violin à. Bây giờ nhà giàu, nhất là các vị phụ huynh đi học nước ngoài về vị nào chả khuyến khích, mua đàn cho con cái học vì các vị ấy "hiểu" vấn đề. Bọn Hàn Quốc ấy- tất cả trẻ con sinh ra đều được đi học Piano hoặc Violin ( Các bác ở Hàn Quốc không biết thế nào chứ em gặp bọn Hàn Quốc ở đây đứa nào cũng bảo thế. Em cứ cho là còn xót vài chú không đi học vì ở miền núi xa lánh đồng bào. ) cho nên trình độ văn hoá của chúng nó cũng tăng nhanh đáng kể, mà đẻ ra được vài em thiên tài kiểu Sarah Chang, Kwung Wha Chung mát mặt tổ quốc.
Tốc độ phát triển kiểu đấy sẽ tăng nhanh ở VN, em nghĩ thế. Với lại Hà Nội rất nhỏ và ai cũng làm theo phong trào, chỗ nào mới, có cái gì hay là cả làng biết, cho nên chả sợ. Bọn nhạc viện Hà Nội thì hầu hết đều là họ hàng hoặc bạn bè thân quen của gia đình mấy anh bạn em, cho nên có gì lôi mấy lão ấy vào hợp tác coi như khỏi lo.
yuyu
Hi hi hi ! Về khoản này chú Hưng đúng là ( theo cách nói bên nghành anh ) giàu trí tưởng ...bở ;D .
Đã dành là Rân Trí của mình bi giờ cũng có cao hơn hồi trước một tẹo , tiền bạc thì rủng rỉnh hơn nhiều tẹo , nhưng vấn đề rằng thì là cái gu bồ hồ thì vẫn i sì chẳng nhúc nhích mấy đâu . Tất nhiên vẫn có những người biết chơi xịn , con nhà nòi v.v...nhưng ít lắm ....thì ngày xưa vẫn vậy , ngay cái lúc còn hàn vi vẫn có những người đấy đâu phải bi giờ mới có . Tớ cũng vừa về nhà hồi tháng trước xong đấy thây ? Công nhận cũng có nhiều ông trưởng giả ...thiệt . Nhưng mà chỉ có vậy thôi . Anh cũng mong dự định của chú thành công lắm chứ, nhưng không dám hy vọng ...
Phó Thường Nhân
Thấy các bác nới rộng chủ đề rồi, nên vào góp vui một tí. Bàn chung về âm nhạc, chứ không dám nói về cổ điển. Tôi giống như Zenius thích nhạc hiện đại chứ không thích cổ điển. Hồi bé, chiều chủ nhật hay được bố bật đài cho nghe chương trình nhạc cổ điển của đài tiếng nói Vn, giờ vẫn còn nhớ được lõm bõm bản "phiên chợ Ba tư" nghe có tiếng nhạc ngựa của Mô da, bản giao hưởng "số mệnh" (số 9 có phải không ?) của Bét tô ven. Bản số 7 của Sốt ta cô vích (viết trong thời Lê nin gơ rát bị Đức bao vây ý). Nói chung là không thích. Dù hiện tại nếu được nghe có thể vẫn cảm thấy nhớ nhớ giai điệu của những bản nổi tiếng, nhưng không thể nhớ được tên.
Có bác nói là phải tập nghe cho quen. Tôi không nghĩ như vậy, mà lại nghĩ đấy là do cảm được. Tất nhiên là ngoại trừ mấy bác học nhạc viện, thì cách nhìn sẽ khác, cảm thụ sẽ khác.
Bản thân trong nhạc Pop không phải style nào cũng dễ nghe đâu. Thường thì người ta dễ thấm những bài nổi tiếng hồi nhưng năm 50, 60 trước. Với tôi là những bài như "Only you", huặc mấy bài nhạc Pháp dịch ra tiếng việt. Cũng không phải do nghe nhiều, vì hồi đó ở Vn đâu có phổ biến loại nhạc này, nhất là ở miền Bắc.
Sau này khi ra nước ngoài, tôi mới thực sự nới rộng được tầm nhìn. Nghe thấy mấy bác bàn về cổ điển, thì mới thấy nghe nó và nghe nhạc Pop khác nhau. Gọi là nhạc Pop, nhưng đây chỉ để phân biệt nhạc hiện đại với cổ điển thôi. Đối với tôi nó đi từ nhạc Jazz đến Hard rock. Các bác nghe theo người biểu diễn, còn tôi nghe theo nhóm nhạc. Tôi có thời kỳ Beatles, rồi Elo, rồi Queen, rồi AC/DC, rồi Pinkfloyd từ đó lộn trở lại Jazz qua Jimmy Morison và hiện tại thì dừng ở Bruce Springteen(từ khá lâu rồi). Chỉ có điều tôi không nghiền nổi nhạc da đen kiểu saul, hát bè, rồi có tiếng kèn choe choé. Còn nguyên nhân của sự thay đổi, có lẽ là do nhàm chán, muốn tìm một âm thanh mới, và càng nghe thì càng chịu được nhạc Hard hơn, ầm ỹ hơn nhưng cũng đòi hỏi nó cao hơn, nên càng ngày sẽ nghe những ban nhạc có hoà âm phức tạp hơn. Đặc biệt là Bruce chẳng hạn, gần đây có một hai bài gần như quay về với Jazz, tiếng kèn Saxo nghe rất sướng. Nó vẫn đanh vì là tiếng kim loại, nhưng vẫn dịu, vẫn da diết. Rất hợp với tôi.Tóm lại là nghe rất sướng.
:-X :-X
Hưng
Bác Phó bị tay sư cụ Zenius lừa rồi ạ. Hắn cũng dân nghe cổ điển đấy ạ. Đồng chí Zen đâu, chui vào đây tán phét đê chứ cứ giả vờ chắp tay hát "How many road.." cái gì. >:(
Bác yuyu, hì hì, bác yên tâm, em đã tính nhiều kiểu rồi, hy vọng là làm được bác yên tâm ạ. Mở quán nhiều khi không phải là để kinh doanh đâu, thế thì vớ vẩn quá em không có quan tâm cho lắm. 8)
Gorillaz
Uh, tụi Hàn Quốc từ nhỏ đã dc cho học những thứ ấy rồi. Bên này dân học violon, cello fần lớn( 8/10) là Hàn Quốc.( ai cũng đã học ít nhất là 8 năm..)Piano bên này thì coi như dân mình thua xa. Thằng bạn nguời Hàn học piano đã dc 15 năm, nghe nó chơi thì thôi có mà rưng nuớc mắt. Coi như là thua. hì.

Bác PTD có thích Jazz không?
Hưng
Hồi bé giá mà có ai bắt anh đi học Violin hoặc Piano hoặc Cello, không học cho ăn đòn thì giờ anh phải quì xuống lạy người ta bồm bộp. :P
xanh
[quote author=Ubu II link=board=2;threadid=951;start=40#10800 date=1036685508]
Hồi bé giá mà có ai bắt anh đi học Violin hoặc Piano hoặc Cello, không học cho ăn đòn thì giờ anh phải quì xuống lạy người ta bồm bộp. :P
[/quote]

Hồi bé mà có ai bắt chị đi học Violin hoặc Piano hoặc Cello, không học cho ăn đòn thì giờ chị đủ khoẻ mà người đấy đủ già chị sẽ ...únh lại ngay ;D
Hoarkis
Em nghĩ đã nghĩ đến chuyện mở quán cafê classic thì phải đặt nặng về chất hơn về lượng .......ai lại để nhiều thứ hầm bà lằng thế .... ;D Nếu em mà làm được thì bảo đảm chuyện khách rởm chắc khhông có ......vì em sẽ áp dụng chiêu của sư phọ em là đuổi thẳng cẳng những người chưa nghe gì nhiều nhưng tự đắc là mình biết nghe , cảm nhận nhạc cổ điển ( chiếm khá nhiều , nhất là tụi trong nhạc viện .. :laugh.gif) . Còn đối với khách vãng lai thì dĩ nhiên ai có ý định muốn nghe nhạc classic nghiêm túc thì có thể đến quán để học hỏi trao đổi ... ;D . Quán mình mở ra không phải chủ yếu để kinh doanh mà là nơi để các bạn nhạc gặp nhau cho thỏa lòng chia xẻ những cảm xúc của nhạc cổ điển ...... :P....Ở ngòai Bắc em nghĩ khá hơn trong Nam vì trình độ dân trí cao hơn xí ......chứ trong Nam này thì bình dân lắm .......nhưng em chẳng lo chuyện đó vì đất lành thì chim đậu .........còn nếu đất không lành thì đất nhậu luôn chim thôi ........ 8)
Hưng
Chú Kis mang ý kiến sang topic bên kia đê, chỗ này để Tiếp cận với cổ điển mà lại lệch hướng rồi.
Trở lại tiếp cận.

Ai muốn tiếp cận, vâng, lại tiếp cận, thì chúng ta lại tiếp cận, vâng, áp sát mục tiêu, dạ, tiếp cận ạ. 8)
1dc7
Lào thì tiếp cận lào laugh.gif Hình như ý của Bu khi mở topic này ra lúc đầu là các cách thưởng thức nhạc cổ điển, sau mọi người nói sang thành "chuyện đời tự kể" hihi. :-X

Có lẽ để viết về một sự sâu xa và tế nhị thì phải bắt đầu từ rất xa, các bạn nhỉ.

Mình sinh ra trong một gia đình có văn hoá. Hì, các bạn đừng cười nhé. Thật đấy. Nó cũng như gia đình của các bạn thôi, có lẽ phẩm chất chúng ta như thế nào phần lớn nhờ ở cái không khí văn hoá gia đình thấm vào bạn từ thuở thôi nôi. Người bạn mình yêu nhạc, người bạn mình yêu thơ, người bạn mình yêu hoạ... qua bạn mình nhìn thấy một tâm hồn đẹp, mình chưa bao giờ nghi ngờ nếu bạn kể cho mình rằng bạn được thừa hưởng những nét đó từ một không khí văn hoá gia đình, ấm cúng. Đôi lúc trong đôi mắt bạn ánh lên những tia sáng của những ngọn đèn dầu ấm cúng xa xưa mà thời chúng mình cùng có...

Mẹ mình là một người yêu hát, yêu nhạc. Bà được học nhạc lý rất cẩn thận từ thời học nữ sinh Trưng Vương HN trước kia. Bố mình là một người tài hoa, từ nhỏ đã làm thơ diễn kịch cho các cô dân quân, lớn lên thì viết văn, dàn diễn văn nghệ cho đoàn thanh niên. Hai người gặp nhau ở một khung trời văn hoá nước người, nơi những bông tuyết trắng vẫn rơi trong những bức ảnh kỷ niệm tình yêu đen trắng của họ mà giờ mình vẫn cảm thấy đẹp vô cùng. Thời ấy mẹ mình tham gia đội bóng rổ và bóng chuyền, múa, kịch và là phát thanh viên ở đài của trường. Mẹ mình được bao cấp từ nhỏ theo chế độ đãi ngộ con em cán bộ của chính phủ nước bạn, chỉ có ba năm cấp 3 là bà quay lại Hà Nội, còn từ khi vào đội Thiếu sinh quân đến Đại học đều do nước bạn Trung Hoa vĩ đại giúp đỡ. Bà đẹp vô cùng. Còn bố mình thì là chàng trai tỉnh lẻ nhưng rất chóng vánh nổi tiếng vì sự tài hoa sắc sảo, học hành thông minh. Dù chỉ là con của một gia đình trung nông ở vùng trung du, không có ai đỗ đạt học hành, nhưng ông vẫn nổi khắp vùng vì học giỏi. Có lẽ điều ấy là nhờ một dòng nho học đằng nội nhưng bị ẩn một đời vì tiếng ngụ cư. Khi sang học ở Bắc Kinh, ông vẫn còn có một cái chí rất lãng mạn được ghi trong nhật ký là "mình sẽ theo học bách khoa, hoặc ngành thiết đạo, để sau này trở về phục vụ nhân dân, tham gia vào các xưởng máy cùng công nhân, lấy thực tế sản xuất để trở thành nhà văn." Thời ấy sinh viên là một tầng lớp trí thức thực thụ, mình có cảm giác có nhiều điểm họ hơn lớp trẻ bây giờ, môi trường đại học như nơi người ta nuôi dưỡng hoài bão và lý tưởng. Mặc dù thường xuyên không có tiền ngoài việc đã được bao cấp ăn ở, ngành nghề không liên quan gì đến nghệ thuật, bố mẹ mình vẫn say sưa tìm hiểu cùng nhau về nhiếp ảnh, âm nhạc chính thống, các trường phái hội hoạ thịnh hành đương thời, và có một điều mà minh phục, đó là không hiểu nhờ ai, bố đã học được kéo vĩ cầm. Từ thời đó nó đã là cái mốt của giới trẻ trí thức lưu học sinh.

(còn tiếp)
Pages: [<<], [<], 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.