Ôi xời ơi có tin này hay quá mà dòm lên dòm xuống không thấy cái gọi là thể thao để nhà em xả vào - chú U mê hẳn thích đo giường - không những làm hại dân ta bằng chính sách không cho tập thể dục, lại còn dễ bề ngu dân loè gái bằng những câu như "Del Piero cao 1m77 anh vẫn biết".
Các bác thân mến, đêm qua dưới bầu trời Paris (có mái che), trên sân đất sét, đội tuyển đánh quần Nga đã dành chiếc Cup Davis đầu tiên, sau khi hạ bệ Pháp xịt trong một trận ngược dòng mà các anh văn hay chữ tốt gọi là "như cổ tích".
Cách đây 2 năm, cũng "dưới bầu trời Paris", làng quần vợt thế giới chứng kiến sự ra đời của một tượng đài mới: Marat Safin - 20 tuổi lẻ vài tháng khi đập chết ăn thịt con cáo Agassi, và năm nay, đó là Mikhail Youzhny - cũng 20 tuổi, mặt mũi không lông - lội ngược dòng và thắng Paul-Henry Mathieu trong trận sinh tử mang về chiến thắng cuối cùng cho Nga.
Trong khi Pháp mang đến trận chung kết tinh thần đoàn kết tất cả vì (mỗi) một người - Escude, Santoro, Mathieu, Grosjean... vừa đánh tập vừa hát thì Nga đến giải với những khuôn mặt chả nói chả cười, những cái cá tính đã chớm lộ của những con bài chất chủ: Safin, Kafelnikov, Youzhny không nói năng gì khi tập, anh này đang tập anh khác lề dề vào sân chưa thèm xỏ giầy, trông chẳng khác một lũ nghiện nhưng rắp tâm đánh cắp vì hết tiền: Safin vừa bị đuổi đánh ở Thượng Hải, Kafelnikov chửi bới vì phải làm việc nhiều mà thu nhập kém hơn đánh gôn, còn chú nhóc Youzhny cũng lì lợm chẳng kém gì các anh nhà nó.
Chẳng dám giấu các bác, nhà em cũng có hé mắt xem đêm đầu, trong lòng lo lo là. Em vẫn tình cảm với cả ba chú Nga. Đầu tiên Pháp cử tướng trẻ Mathieu người hạ Safin giải Lyon năm ngoái ra để nghênh tiếp - ai cũng tưởng sẽ là Santoro tên bợm đánh xoáy bẩn từng hạ nhục Safin năm ngoái ở Pháp mở rộng - kết quả chú Safin chẳng khó khăn gì vắt mũi chú em kém 2 tuổi bằng những phát giao bóng tên lửa cộng vài quả groundstroke như đạn cối. Nhưng anh Kafelnikov vào trận với Grosjean đứng không vững vì đau cái gì đó, cộng với tiếng la hét cổ vũ của khán giả, khịu xuống chịu thua. Ngày sau, em chỉ dám xem trận đôi Safin-Kafel với lại Santoro-Escude mỗi tí, nhìn hai chú chuyên gia đánh đôi với bắt vô lê đứng dàn hàng trên lưới mà thương hai cái nhà máy điện Nga nhả đạn từ mãi tận quá baseline. Chuyển kênh, chuyển lại thì Nga đã thua 2-3, Santoro tâm sự: “trong trận em nói với Escude, phen này chúng mình cứ quỳ xuống sân mà bắt vô lê thôi, họ vụt quá mạnh”.
Đêm qua mới gọi là đêm. Sóng người gần vạn Pháp đa phần là thành phần nhiệt tình quá đáng trong xã hội đến xem: ông già bà cả và bọn nhóc - đè vài trăm bạn Nga ngồi phất phất mấy cái cờ giấy và poster nguệch ngoạc Good luck! Safin vào trận với Grosjean hòng cứu vãn cho Nga khỏi thua chung cuộc - và đã chơi một trong những trận hay nhất - hay y như cái hồi Mỹ mở rộng 2000, vắt kiệt quả chanh héo Grosjean bồ hôi bồ kê nhễ nhại trong 3 set trắng. Boris Yeltsin bắt đầu khoái chí đứng dậy vỗ tay hỉ hả - lão không bỏ một phút nào cả ba ngày - không rời chiếc ghế hàng đầu dù chỉ một giây, dù chỉ giải lao - nhạc trưởng không bàn cãi của dàn cổ vũ gồm vài trăm cái mồm Nga. Ngơ ngẩn vì thua cuộc, lẹt đẹt vỗ tay trên khán đài là vài chú Pháp - thôi ôm hôn các em trắng trợn trước truyền hình - hy vọng vào trận quyết định cuối cùng của hai ông trẻ Youzhny và Mathieu: anh Kafelnikov chính thức tuyên bố “vứt cái tôi của mình về vùng Xibia để cho em nó đánh thay”. Trông Youzhny trong trang phục thu đông xám ngắt chả ra giống anh đánh quần gì sất - hắn vốn là Xuân tóc đỏ nhặt banh ở Mốt xcu đúng 7 năm trước khi Nga thua Thuỵ Điển - giống hệt một thằng bé hâm mộ Eminem nào đó vừa được nhặt từ ngoài phố để hoàn tất cái thủ tục thua của Nga. Mỗi lần rện một trái ăn luôn cu con lại nhảy lên ăn mừng một mình – à không cùng với bác Yeltsin và các anh trong đội – trong khi mỗi lần Mathieu hạ một phát xì mát thì cả cầu trường náo loạn. Hai set đầu thua trắng, đến lúc Yozhny thua 0-4 ở hiệp 2 thì em thấy tội quá: cu con trùm đầu bằng khăn tắm, cố trốn tránh những tiếng a lế rất chối tai từ trên khán đài, trốn cái nhìn lo lắng của đồng đội... Cu con dường như bị ỉn ra sân để thi đấu nốt. Thế là xong - em nghĩ - tắt ti vi. Ai dè sáng nay đọc tin, trời cao đất dầy ôi lịch sử 102 Davis Cup lần đầu tiên chứng kiến một cuộc lội dòng ngoạn mục như thế, Youzhny thắng 3 set cuối mặc dù đi lại không thẳng thớm nổi được trước đám đông Pháp đã bắt đầu hát quốc ca - sự kiện này hiển nhiên là quá vĩ đại đối với anh cu trở thành anh hùng overnight, kẻ sau đó phát biểu ý kiến "em quái biết, lúc thua hai ván rồi thì tự bảo cứ cố hết gân thôi" - đến mức người ta bắt đầu tin vào cái tuổi 20 trong quần vợt nam, tiếp theo những Connor, Safin, Hewitt, và giờ có thể hy vọng dù hơi quá: Mikhail Youzhny.