Những lời dịch ở trên là trang đầu của cuốn tiểu thuyết « những nguồn gốc » (Origines) của nhà văn Pháp gốc Liban Amin Maalouf. Điều đặc biệt là ông không sinh ở Pháp, mà chỉ là một người di cư.
Lần đầu tiên tôi nghe tới tên ông là trong một chương trình truyền hình có cái tên « Hai mặt » (Double Jeux). Đấy là một chương trình giới thiệu những trí thức nổi tiếng ở Pháp gốc dân nhập cư.
Hai mặt bởi vì họ mang trong mình hai nguồn văn hoá hay nhiều hơn nữa. Một phần là văn hoá của nơi sinh ra, một phần khác là do hoà nhập, phương Tây ? Pháp ?. Và tự nhiên con người ta có 2 identity, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chính vì thế mà cuốn sách có cái tên số nhiều « những nguồn gốc » mà không phải là một nguồn gốc.
Trong cuốn tiểu thuyết này, Amin Maalouf đã kể lại gia phả của gia đình ông. Đặc biệt là số phận của 2 con người. Một người là ông nội và một người là ông trẻ. Một người ở lại Liban, một người di cư sang tận Cuba. Sự việc xẩy ra vào đầu thế kỷ XX, lúc Đế quốc Thổ đang vào giai đoạn tan rã. Một câu chuyện gia phả, nhưng nằm trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt. Một cuốn tiểu thuyết được viết như một dạng tự sự (recit), trong đó sự nối kết chính là tác giả, người kể. Còn các nhân vật khác không được thể hiện trực tiếp. Sự hấp dẫn của câu chuyện, chính là sự tìm tòi của tác giả, giống như một thám tử, đi ngược lại thời gian, tìm hiểu những bí mật, những huyền thọai, truyền thuyết của gia đình. Nó còn có một cái gì đó như một tài liệu điền dã lịch sử, thông qua các bức thư được giữ lại. Các nhân vật được tái tạo lại bằng tác giả, qua nhưng bức thư. Là tự truyện nhưng nó có một cái gì đó như ký sự. Là tiểu thuyết lịch sử, nhưng nó không giống như « chiến tranh và hoà bình », có các nhân vật lịch sử thật (Napoleone, Kutuzov, ...) mà như một tài liệu điền dã.
Người ta có thể yêu thích câu chuyện về nhiều thứ. Người ta có thể thích nó về cách tác giả hiểu về cội nguồn, như đoạn văn tôi dịch ở trên, và nó cũng là chủ điểm của tác phẩm. Cách hiểu cội nguồn đó là cach hiểu « du mục », của một nền văn hoá du mục. Trong đó tiếng nói, địa lý, lịch sử một vùng đất, không quan trọng bằng lịch sử một con người (ở đây là một cộng đồng gia tộc), bằng tôn giáo mà mỗi người mang trong mình.
Tôi còn yêu thích câu chuyện bởi người viết đã nhìn đế quốc Thổ, từ trong lòng của nó nhìn ra. Trong đó sự hiện đại hoá đã dẫn tới sự tan rã chứ không phải là sự hưng thịnh hùng mạnh. Bởi vì sao ? Bởi vì cái hiện đại hoá ấy từ phương Tây đưa tới dựa vào dân tộc, dựa vào tiếng nói, dựa vào sắc tộc đó là chủ nghĩa dân tộc hiện đại. Trong khi Đế quốc Thổ (Ottoman) dựa vào tôn giáo (đạo Hồi). Kết quả, « tự do – bình đẳng – bác ái » đã làm tan rã nhà nứơc Ottoman, để tạo ra hàng loạt các nước hồi giáo bé nhỏ. Ở đây cái văn hoá bên ngoài đã không cấy vào được cái thân cây cũ. Ở đây đặt ra vấn đề ghép giống văn hoá. Một sự xung đột văn hoá mà những nước Á-Phi- Mỹ latin có thể cảm nhận. Đó là việc làm sao khớp văn hoá ngoại lai bên ngoài vốn không phát triển từ truyền thống văn hoá của chính mình để có thể phát triển, tạo ra cái mới, một sức sống mới, một văn hoá mới.
Nhưng cứ bỏ ra ngoài những suy nghĩ ấy,thì người ta cũng sẽ bị hấp dẫn bởi một cách kể chuyện rủ rỉ, thong thả. Một lối hành văn đơn giản, gần với văn nói, không bị đè nặng những hình ảnh so sánh, ẩn dụ. Ngưòi ta sẽ bị dẫn theo các khám phá của tác giả đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác. Những khám phá mà như tác giả nói « đó là truyền thuyết của gia đình, không phải là sự thật, nhưng người ta lại coi nó như một sự thật vĩnh hằng ».
Amin Maalouf đã từng được giải thưởng văn học Goncourt của Pháp. Quyển « Những cội nguồn » này cũng được giải văn học Địa trung hải. Nhưng giải thưởng sẽ chẳng có giá trị gì nếu người ta không cảm thấy thú vị và cảm nhận được.