Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Trên giá sách
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
soctettoc
QUOTE(mtvn @ Mar 24 2006, 05:48 PM)

Thà sến thế này còn hơn đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao Sóc ạ. Tớ dị ứng với thể loại lâm ly bi đát, scenario kiểu em gái xinh  nhà nghèo rồi gặp 1 chàng hoàng tử rồi tình tay ba tay tư, vân vân lắm.  crutch.gif

*



Hì hì, tớ cũng thích tình huống Lizzie và Darcy đấu trí với nhau, chỉ không thích ngôn ngữ người dịch dùng trong bản tiếng Việt thôi. Thế nên mới mua bản tiếng Anh, chứ còn không thích tuýp truyện ấy thì tớ chẳng mua.

Quỳnh Dao tớ chưa đọc, mới chỉ xem mỗi phim Hoàn châu cách cách scared.gif

Có phim Pride and Prejudice rồi đấy Mỳ ạ.
Malchik
Hic mình vừa đọc xong quyển sến vật "Phải lấy người như anh" của em nick gì gì nổi nổi bên TL. Một thể loại Quỳnh Dao Việt Nam với câu chuyện tình đầy máu và nước mắt, sến vật thế mà mình cũng đọc liền một mạch đến hết được, lâu lắm rồi mới đọc truyện liền một mạch đến hết thế.

Dạo này thị hiếu tầm thường, lại quay ra xem phim trên TV với đọc truyện sến.
Mr. Smith
QUOTE(Malchik @ Mar 30 2006, 07:24 PM)
Hic mình vừa đọc xong quyển sến vật "Phải lấy người như anh" của em nick gì gì nổi nổi bên TL. Một thể loại Quỳnh Dao Việt Nam với câu chuyện tình đầy máu và nước mắt, sến vật thế mà mình cũng đọc liền một mạch đến hết được, lâu lắm rồi mới đọc truyện liền một mạch đến hết thế.

Dạo này thị hiếu tầm thường, lại quay ra xem phim trên TV với đọc truyện sến.
*



Trời, thế là em Thiếu i-ốt thành công quá rồi.
Malchik
Ơ truyện này của em Thiếu Iốt à. Thảm nào đọc giọng văn thấy quen quen. Quen vì cái giọng văn khoe khoang mình là người sành điệu với những cái hào nhoáng đại loại như máy ảnh, điện thoại, xe vespa... cộng với một kiểu nhìn đời đầy trịnh thượng và thương cảm cho nhân loại thấp hèn.

Nếu mà biết của em Thiếu Iot chắc là tớ sẽ không khiêng về đọc laugh.gif
Thị Anh
QUOTE(Malchik @ Mar 31 2006, 10:05 AM)
Ơ truyện này của em Thiếu Iốt à. Thảm nào đọc giọng văn thấy quen quen. Quen vì cái giọng văn khoe khoang mình là người sành điệu với những cái hào nhoáng đại loại như máy ảnh, điện thoại, xe vespa... cộng với một kiểu nhìn đời đầy trịnh thượng và thương cảm cho nhân loại thấp hèn.

Nếu mà biết của em Thiếu Iot chắc là tớ sẽ không khiêng về đọc laugh.gif
*




Hề hề, Malchik chắc là khỏi khiêng, có khi em iot lại mang đến tặng chứ lị. Mấy khi được Quỳnh Giao thăm hỏi.

@ Thuỵ : Thuỵ ới , chị đọc đến những dòng trên của các bác này, chị lại nhớ lại những lời em kể, và chị thấy "xương" em quá. Hic híc. no.gif
Mr. Smith
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Mar 30 2006, 02:29 PM)
Cái này thì chắc phải hỏi Hạo Nhiên. Vừa rồi mua được quyển Hoài Nam Tử, bằng tiếng pháp. Hoài Nam Tử ít người biết tới, nhưng nó là một kinh điển quan trọng của Đạo Lão. Tương đương như hai kinh điển khác thường được nhắc tới là Đạo đức kinh và Nam hoa kinh.
Không biết có Hoài Nam tử bằng tiếng việt không, vì đọc kinh điển Trung hoa dịch ra tiếng Việt vẫn hay hơn là qua một tiếng phương Tây, do trong tiếng Việt có rất nhiều từ Hán Việt, nên khi dịch tác phẩm sẽ ít bị phóng tác hơn.

Nghe Rafael hâm mộ Heidegger quá, nên cũng tò mò mua được một tác phẩm của Heid. "Những con đường chẳng dẫn tới đâu" (tiếng Đức là Holzweg, dịch theo chữ là "Đường rừng"). Nhưng thấy có mấy khái niệm chưa hiểu ông ấy dùng như thế nào, nên vẫn còn ngâm tôm chưa đọc.
*



Hoài Nam tử hình như là sách của Hoài Nam Vương, một vương gia thời Tây Hán nổi loạn sau đó bị giết, hình như tên là Lưu An thì phải. Nếu thế thì cũng buồn cười vì tác giả một cuốn sách kinh điển đạo gia như bác Phó nói tới lại không tránh khỏi hoạ sát thân vì tham danh vọng, phú quý.
À, mà truyện Tái ông mất ngựa hình như cũng chép từ Hoài Nam tử.
Phó Thường Nhân
@Smith,
Hoài nam tử, tên của nó thì đúng là do một vị vương (Prince) viết rồi. Các kinh của Trung Hoa cổ đại vẫn thường lấy tên tác giả làm tác phẩm (Tuân tử, Mặc tử, Hàn Phi tử, ...). Tôi không nhớ rõ lắm
nhưng Hoài Nam tử hình như là một vị vương ở nước Sở, trung lưu sông Trường giang. Nước Sở là một hỗn hợp văn minh Hoàng Hà và văn minh Bách việt (không phải là VN ). Cái văn minh bách việt này là văn minh trồng lúa, và có liên quan tới văn hoá của người Thái, Tầy, Nùng (bản thân các tộc này cũng trong Bách Việt).
Trước đây hồi tôi cũng có thấy trong các sách lịch sử ở VN nhắc tới Hoài Nam tử, nhưng chỉ coi nó như một thứ « Dư địa chí », tức là một tài liệu nói về phong tục tập quán, địa lý vùng Hoa Nam cổ, trong đó hình như có đề cập cả tới Giao châu, tức là Bắc bộ VN hiện tại. Không ai nói đó là một tác phẩm triết học cả.
Lần đầu tiên (với tôi) được đọc một quyển coi Hoài Nam tử là một triết học là ở trong quyển « Tư duy Trung Hoa » (la pensée chinoise) của Anne TRANG, một học giả Pháp gốc Trung quốc. Và Hoài Nam tử được xếp vào đạo Lão.
Trong thực tế Hoài Nam tử có 2 phần. Phần đầu là Dư địa chí, và phần sau là những phân tích dư địa chí ấy. Có nghĩa là phần Dư địa chí được sử dụng như một thứ ví dụ, như một sự thể hiện thực tế quy luật của trời đất. Còn phần hai là phần lý luận, triết lý rút ra từ đó.
Trong thực tế cuộc sống, đạo Lão như người ta thường sử dụng, gần với Hoài Nam tử hơn là Nam Hoa kinh hay đạo đức kinh.

Cách tư duy của Hoài Nam tử như vậy rất giống với phương pháp của Montesquieu, một triết gia ánh sáng của Pháp. Montesquieu cũng bằng phương pháp so sánh các ví dụ (như tập tục ở Pháp, của thiên chúa giáo, với các tập tục hồi giáo, tập tục La Mã, ...) để rút ra kết luận về tinh thần pháp luật (Esprit des lois). Cách làm việc ấy, tôi gọi là phương pháp « từ điển học ». Đó cũng là cách tôi thích sử dụng, ví dụ để xem xét dân chủ chẳng hạn.(Cái câu cuối này là spam)

Nếu người ta để ý thì sẽ thấy đạo Lão đóng vai trò « người nổi loạn » ở trong lịch sử Trung quốc.
Các cuộc khởi nghĩa lớn nhất, các cuộc bạo loạn lớn nhất đều có dính dáng tới đạo Lão. Như khởi nghĩa khăn vàng (Hoàng cân) thời Tam quốc, Bạch liên giáo thời nhà Thanh, các hội kín, triade (đời nào cũng có). Tại sao một giáo lý nói tới vô vi mà lại là linh hồn của các cuộc nổi loạn. Điều tưởng là mâu thuẫn này lại không mâu thuẫn. Thấy mâu thuẫn bởi vì người ta hiểu sai chữ vô vi, coi nó là không làm gì. Trong thực tế vô vi là làm việc thuận theo tự nhiên, theo quy luật của trời đất (Thiên thời, địa lợi). Nó thực ra lại là một tư duy đánh giá chiến lược. Vô vi thực ra là làm việc hợp theo thời. Nó chỉ « không làm » (vô vi) với ý nghĩa là đừng tự tạo tác các việc không hợp thời thế, tự con người tạo ra bất chấp quy luật tự nhiên mà thôi. Mà cái quy luật trời đất này không phải là của nhà nước, hay thể chế (vốn là của con người) đặt ra, nên ở đạo Lão có một tinh thần tự cường,tự do, độc lập rất lớn. Và vì thế nó là tư tưởng nổi loạn.

hạo nhiên
Bản dịch tiếng Việt của "Hoài nam tử" thì em chưa biết. Để em kiểm tra lại tài liệu rồi thử xem có gì nhiều hơn không. Nhưng tức thời thì em nhớ được thế này: Hoài Nam Vương là Lưu An đời Tây Hán được phong vương ở vùng nào đó (có thể chính là nước Sở cũ), đại loại là một vương có thế lực có ý định mưu phản nên tìm cách chiêu dụ nhân tài, phô trương thanh thế theo kiểu như Bát Hiền Vương đời Thanh Khang Hy sau này. Sách Hoài Nam tử là do ông ta sai các khách trong nhà viết ra bắt chước Lã Bất Vi ngày trước. Tư tưởng học thuật có phần không thuần nhất và chủ yếu là chịu ảnh hưởng của phái Tề học theo cách gọi của Hồ Thích. Cũng giống như có lần em nói về phong khí học thuật trộn lẫn mê tín của thời Hán Vũ Đế. Vì vậy em không để ý đi sâu vào tìm hiểu. Ngày nay người ta thường tìm các dự kiện trong đó hơn là vấn đề học thuyết. Thời này thì tư tưởng của Lão tử, Trang tử đã bị thoái hoá thành ra một nhánh gọi là Đạo giáo rồi. Phân tích về tư tưởng Đạo học của Lão tử và Trang tử thì em thấy sách của F.Jullien nói rất hay và dựa vào nhiều bình chú của Vương Bật-rất suất sắc.
hạo nhiên
QUOTE(Agent Smith @ Mar 31 2006, 01:41 PM)
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Mar 30 2006, 02:29 PM)

Nghe Rafael hâm mộ Heidegger quá, nên cũng tò mò mua được một tác phẩm của Heid. "Những con đường chẳng dẫn tới đâu" (tiếng Đức là Holzweg, dịch theo chữ là "Đường rừng"). Nhưng thấy có mấy khái niệm chưa hiểu ông ấy dùng như thế nào, nên vẫn còn ngâm tôm chưa đọc.
*



À, mà truyện Tái ông mất ngựa hình như cũng chép từ Hoài Nam tử.
*



Lần đầu nghe đến tái ông thất mã là lúc em đọc truyện Kiều. Có rất nhiều điển cố và hồi ấy chủ yếu là thích xem các chú thích điển tích. Thấy chú là chuyện về một ông già vùng biên giới...đại để ngụ ý khuyên con người ta nên lạc quan...Sau này rồi thì hiểu là chuyện ngụ ý nói đời vốn vô thường có được có mất, lúc được nên nghĩ xa tới lúc mất, lúc mất nên tin vào lúc được. Rồi lần sau này nữa đọc "Sư tử tuyết bờm xanh" bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Tường Bách mới biết nguyên lai nó là chuyện của Tây tạng do các vị đạt đạo lưu truyền. Và điều quan trọng nhất là sắc thái câu chuyện vốn nhấn tới truyền đạt cái thái độ vô cầu, tâm không, thanh thản...với mọi sự đời vô thường. Bỏ ra ngoài lòng những được mất. Và sau đó biết thêm là từ "ngoại đạo" vốn để phân biệt với "nội đạo" để chỉ giáo pháp của Đức Phật. Cái đạo chỉ quay vào bên trong quán xét tâm mình là nội đạo. Phóng tâm ra ngoài theo ngoại cảnh là ngoại đạo, bất cứ đạo nào cũng thế.

@bác Phó. Hình như "Đường rừng" hay "Lâm đạo", hay "Nẻo đường rừng" đã được dịch ra tiếng Việt, nhưng em cũng chưa có bản đó. Nhưng khi nghe cái tên là em đã thấy chú ý vì nó rất gần với hình ảnh tượng trưng cho cái trạng thái tâm thức của một hành động đi mà vừa vẫn đả động đến cái hướng đến/đang trở thành mà vừa tải được cái nguyên khởi lúc đầu của cảm nhận xa cách, mất quê hương...mà không mất cái tư thái chủ động tự chủ...Những chuyển dịch trong nhận thức cũng khiến em rất quan tâm đến triết lý của Heidegeer mà vẫn đành kính nhi viễn chi. Vì không có đọc được nguyên bản. Các bản Việt dịch thì chưa tiếp xúc được mấy. Tìm khó quá. Bùi Giáng cũng có một bài thơ hoạ về đường đi trong rừng của M.H.
Mr. Smith
QUOTE(hạo nhiên @ Mar 31 2006, 11:35 AM)
Bản dịch tiếng Việt của "Hoài nam tử" thì em chưa biết. Để em kiểm tra lại tài liệu rồi thử xem có gì nhiều hơn không. Nhưng tức thời thì em nhớ được thế này: Hoài Nam Vương là Lưu An đời Tây Hán được phong vương ở vùng nào đó (có thể chính là nước Sở cũ), đại loại là một vương có thế lực có ý định mưu phản nên tìm cách chiêu dụ nhân tài, phô trương thanh thế theo kiểu như Bát Hiền Vương đời Thanh Khang Hy sau này. Sách Hoài Nam tử là do ông ta sai các khách trong nhà viết ra bắt chước Lã Bất Vi ngày trước. Tư tưởng học thuật có phần không thuần nhất và chủ yếu là chịu ảnh hưởng của phái Tề học theo cách gọi của Hồ Thích. Cũng giống như có lần em nói về phong khí học thuật trộn lẫn mê tín của thời Hán Vũ Đế. Vì vậy em không để ý đi sâu vào tìm hiểu. Ngày nay người ta thường tìm các dự kiện trong đó hơn là vấn đề học thuyết. Thời này thì tư tưởng của Lão tử, Trang tử đã bị thoái hoá thành ra một nhánh gọi là Đạo giáo rồi. Phân tích về tư tưởng Đạo học của Lão tử và Trang tử thì em thấy sách của F.Jullien nói rất hay và dựa vào nhiều bình chú của Vương Bật-rất suất sắc.
*



Em nhớ chính xác thì là thế này (ghi chép vụn vặt trong Sử ký): Hoài Nam Tử là Lưu An tham gia loạn Bát vương thời Hán Cảnh đế sau đó đều bị giết. Bát Vương này đều là con cháu của Lưu Bang. Tớ cũng nghĩ là sách Hoài Nam tử là do môn khách trong nhà viết, giống như cuốn của Lã Bất Vi, có thể Hoài Nam Tử hay Lã Bất Vi sẽ làm hiệu đính. Nhưng về sau thì người ta vẫn chỉ coi đó là sách của Lã Bất Vi hay Lưu An làm thôi. Đúng là trong Hoài Nam tử có một vài đoạn nói tới Giao châu, ví dụ hình như về giống quýt mọc ở Giao Châu.

Chỉ buồn cười là ở chỗ Lưu An làm sách kinh điển về đạo (theo bác Phó), mà vẫn chịu hoạ mất thân vì danh lợi.

Bác haonhien, chuyện Tái ông mất ngựa có ghi trong sách của Hoài Nam tử, lúc đó đạo Phật còn chưa được truyền vào Trung Quốc (truyền vào thời Hán Minh đê, sau Hán Cảnh đế thời Hoài Nam tử) và cũng chưa được truyền vào Tây Tạng, nên không thể nói là nguyên lai từ Tây Tạng.

Nếu không phải truyền ngược từ Trung Quốc vào Tây Tạng thì là trùng lặp thôi.
Mr. Smith
Về việc đạo Lão đóng vai trò trong nổi loạn ở Tàu thì em nghĩ thực chất đây không phải là do triết lý vô vi của đạo Lão mà do tính chất bang hội, hội kín gắn kết với nhau bằng một tín ngưỡng dân gian, mà đạo Lão thời này đã hoà quyện với tín ngưỡng dân gian đó rồi. Lại thêm tính thần bí, huyễn hoặc của đạo Lão càng nâng cao vai trò của vị thủ lĩnh (hay tự xưng là Tiên hay Thánh) và đảm bảo tính bí mật của tổ chức. Nói tóm lại là nó chỉ tồn tại như một thứ giáo lý cho một hội kín thôi.

Thế nên chẳng phải riêng đạo Lão mà cả đạo Mani giáo cũng ảnh hưởng tới khởi nghĩa của Minh giáo thời cuối Nguyên, đạo Thiên chúa ảnh hưởng tới khởi nghĩa của Hồng Tú Toàn đời cuối Thanh đó thôi.
hạo nhiên
Em đã tìm được tài liệu khá hay và đầy đủ bản tiếng Việt của một số sách ở VN có thể làm tham khảo cho bác Phó và bác nào quan tâm về lịch sử tư tưởng Trung Quốc nói chung và Hoài Nam vương thư nói riêng; cũng như về giả thuyết mà bác Phó đưa ra. Đó là các cuốn "Lịch sử logic học thời Tiên Tần" và "Lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại" của Hồ Thích, bản dịch tiếng Việt của Cao Tự Thanh, và "Trung hoa triết học sử" của Phùng Hữu Lan, và "Đại cương triết học Trung Quốc" của Giản Chi-Nguyễn Hiến Lê viết chung. Tất cả có bán ở Hà nội, riêng bộ của Phùng Hữu Lan thì em xem qua mà chưa mua. Để thư thư mấy hôm em giới thiệu phần về Đạo gia và Hoài Nam vương thư lên box Văn Hoá Lịch Sử để các bác dùng làm tư liệu tham khảo. (Em không đi sâu nên sẽ sao y bản chính những chỗ em thấy có liên quan đến cái các bác quan tâm).

Hoài Nam vương là theo tên đất phong của vùng Hoài Nam (Nam sông Hoài?) vốn còn gọi là quận Cửu Giang về đời Tần Hán và chính là đất Sở trước kia. Vị vương nào được phong ở đấy thường có hiệu là Hoài Nam vương-như chính bố của Lưu An trước kia.

Việc nói tư tưởng Lão giáo có liên quan đến các cuộc đấu tranh, nếu em đi sâu tìm hiểu thì sẽ theo mấy khía cạnh như thế này:
1- Có thực như vậy không qua các thống kê lịch sử?
2- Tư tưởng đích thực của Lão tử, Trang tử là gì? (em chỉ quan tâm cái này)
3- Lão giáo-như là 1 thực thể xã hội trong lịch sử Tq có bao nhiêu phần là trung thành với tư tưởng Lão tử-> và thực chất Lão giáo-thực thể xã hội là gì? Cái gì chi phối hoạt động của nó? (Em ngờ là một kiểu tôn giáo hữu thần, bái vật giáo, tự nhiên giáo nguyên thuỷ núp bóng...->Lý giải sự tồn tại lâu dài của Đạo giáo...xem phân tích của E.Fromm, em sẽ giới thiệu gần đây).
4- Bạch Liên giáo hình như liên quan đến Cảnh giáo hơn là Lão giáo?
5- Bối cảnh hình thành, tồn tại, thay đổi của các tư tưởng TQ. (Nổi loạn xét ra là một biến cố chính trị-liên quan, phụ thuộc chặt chẽ vào tình thế, bối cảnh xã hội/và ngược lại nó cũng chi phối các xu hướng ấy)
6- Chính trị-rốt cuộc là cái gì-nhìn nó như thế nào cho rõ ràng. Nó đâu đơn thuần là những phát động từ lý luận? Câu chuyện về những phát biểu của Hán Cao Tổ và Lê Thái Tổ nước ta "ta vì bất đắc dĩ phải làm.."- kinh nghiệm thực tế...Vả lại câu hỏi này liên quan đến sự mở rộng ra nữa là các vấn đề triết học-vấn đề bị bỏ lửng với em- và người ta thường rơi vào vấn đề chính trị hơn là tư tưởng nó.
7- Muốn nổi loạn thì phải có lực lượng, có sự ủng hộ của 1 số đông. Tuỳ tình hình thực tế sẽ dẫn đến phương thức tập hợp. (Dù có chủ ý hay là bị lôi cuấn vào đi nữa thì vẫn có 1 động lực sâu xa khác thúc đẩy xu thế đó?) Một cách hợp pháp, ít bị chú ý và dễ chi phối nhất là các hình thức tôn giáo-> tương quan chính trị cầm quyền và tôn giáo...Một cách bình phàm người ta có thể thấy Lão tử mạt sát chế độ và văn hoá hữu vi đương thời nên dễ liên tưởng đến các cuộc nổi loạn...

Thoáng qua thì em suy nghĩ vậy rồi để đó vì không có ý định tìm hiểu vấn đề này.

@Bác Smith. Đúng là như bác nhận xét. Vả lại với việc đọc nó thì không hề gì trong chiều hướng tu thân. Nhưng em cũng thoáng có chút nhận xét là rất có thể nó còn liên quan đến vấn đề văn bản của sách Hoài Nam vương thư. Chúng ta vẫn biết là ở TQ luôn có xu thế gán ghép chế tác các nguỵ thư và đẩy nó vào các nguồn gốc xa xăm...Vì vậy có thể nếu giải quyết được vấn đề văn bản học thì sẽ đơn giản đi nhiều! Cũng như Kinh Dịch chẳng hạn, nó có lịch sử hình thành kéo dài hàng nghìn năm chứ đâu có phải được viết ra một lần? Nên có lẽ quan trọng là ta thu được gì thôi...
mytomvn
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Mar 25 2006, 12:42 AM)
Mtvn chờ mấy hôm nhá  hypocrite.gif
*




Vạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii confused1.gif confused1.gif confused1.gif
Vante_Sellenberg
Mtvn thông cảm nhá. Mấy hôm nay máy tớ chập cheng, không tìm được phần còn lại của truyện trong cái đống hỗn độn ở ổ C. Dạo này bận quá nên cũng chưa có thời gian sửa.

Nói thế này biết là Mtvn sẽ thất vọng, nhưng chẳng thể làm gì hơn được. Tớ sẽ cố gắng sửa máy, cố gắng tìm và cố gắng post.

Chờ nhá (..... lại chờ laugh1.gif )
mytomvn
Thì em còn biết làm gì nữa đâu.
Em chờ và em tin
Ngày mai sẽ có truyện đọc. iswear.gif

Vạn sửa máy nhanh lên.
Phó Thường Nhân
Chẹp chẹp, phải đính chính sửa sai lại. Tác giả đúng là Lưu An, và đó là cháu Lưu Bang, người lập ra triều đại nhà Hán. Thực ra người ta cho là ông ấy chủ biên thì đúng hơn. Vì họ phân tích là cac chương style không nhất quán. Còn Hoài Nam tôi nhầm là đất Sở ở vùng Trung lưu sông Trường giang, nhưng không phải, mà đúng như tên nó nói « phía Nam sông Hoài » , tức là tỉnh An huy hiện tại, ở phía Bắc của Thượng Hải. Đây là thực ấp từ đời bố của Lưu An. Lưu An có 8 anh em, đều chết vì chống lại Hán Vũ đế. Hán Vũ đế là cháu của Lưu An. Cuối cùng Lưu An cũng bị chết,do bị vu oan nổi loạn. Bắt đầu từ Hán Vũ đế, nhà nứơc Trung Hoa lại bắt đầu tập quyền. Các thực ấp bị xoá bỏ, thay vào là các châu, cai trị trực tiếp bằng quan lại. Nhà Hán làm như thế để chống cát cứ.

Bây giờ trả lời mấy câu hỏi của Hạo nhiên (câu nào ngắn, dễ thì trả lời trước)
Tư tưởng chỉ là một bộ phận trong một cuộc nổi loạn. Nhưng không có tư tưởng thì không được. Đạo Lão do tư duy thuận với tự nhiên, có thể phản kháng chính quyền, với lý do nó không còn theo thiên đạo nữa. Ngay đến gần đây, còn có một phong trào « Pháp luân đạo pháp » bị nhà nước TQ hiện tại đàn áp. Bắt đầu nó cũng chỉ là một phong trào tập khí công thôi.
Bạch liên giáo có hai phong trào. Huặc là của đạo Lão, huặc là của đạo Phật. Bạch liên giáo của nhà phật là một « chi nhánh » của tịnh độ tông.
Đạo Lão không liên quan gì tới những thứ như bài vật giáo, hữu thần giáo, ...cả. Có lẽ người ta phải thận trọng với những kết luận vốn tới từ phương Tây. Ở châu Á nói chung, các tôn giáo đều bắt đầu bằng một sự trìu tượng, là một phương pháp luận, rồi trong quá trình phát triển mới gắn các tục lệ thờ cúng vào. Nhưng cái phông của nó không phải là những thứ đó. Nó đi từ trìu tượng tới cụ thể, chứ không phải đi từ cụ thể đến trìu tượng như phương Tây. Người phương Tây khi nghiên cứu phương TQ đều ngạc nhiên là tại sao TQ không có một hệ thống thần thoại như Hi lạp. Nhưng người TQ đã bắt đầu văn hoá của họ bằng lịch sử. Thần thoại được biến thành sử rất sớm. Sử được sử dụng thay cho tôn giáo để justify cho sinh hoạt chính trị, xã hội, còn tôn giáo được sử dụng để tu thân. Ngược lại ở phương Tây ,thì tôn giáo được sử dụng chủ yếu như luật pháp. Sử dụng lịch sử dể tư duy thì phải đợi đến thế kỷ XVIII, XIX. Cái phần tu thân hoàn toàn không có. Tất cả sự so sánh Đông – Tây đều làm cho tôi thấy có những lệch lạc như vậy. Cho nên hiện tại, tôi hoàn toàn không để ý phương Tây nói gì (ngoại trừ khoa học, kinh tế, y học), còn trong các bộ môn khoa học xã hội, thì chỉ là hai con đường chạy song song cọc cạch nhau .

Định nghĩa đạo Lão thế nào rất khó. Tôi định nghĩa ngược. Tức là cái gì không phải là Phật, là Nho thì là Lão. Trong thực tế Phật lấy của Lão cũng nhiều (ví dụ Thiền), Nho lấy cũng nhiều (ví dụ Tống nho, với Lý học, hay Minh Nho). Ngược lại Lão lấy của phật giáo cách tổ chức tăng đoàn.Đạo Lão có thể coi như cái phông văn hoá ở dưới, mà từ đó đạo Phật được cấy vào, đạo Nho lấy ra, và Lão – Trang đưa ra một số cách tư duy để mà không tư duy.

Tôi thường quy đạo Lão thành những chủ điểm, những khái niệm quan trọng, cho dễ nhớ và sử dụng để tư duy.
+Trong Lão, Trang, có những khái niệm quan trọng như là ĐẠO (là cái gì đó không định nghĩa được, không nắm bắt được, những không thể thiếu. Thường được ví dụ như cái « rỗng » của cái bình, hay cái rỗng của bánh xe). Nó cũng có thể hiểu như phương pháp, cách thức (kiểu như chữ Đạo trong trà đạo, kiếm đạo), nó cũng có thể là một cái gì đó tiềm ẩn trong mỗi vạn vật.
+Khái niệm quan trọng thứ 2 là VÔ trong đó quan trọng nhất là VÔ VI, rồi VÔ THỨC, ...Nhưng vô ở đây không phải là không làm gì cả, mà là thuận tự nhiên, không thêm thắt những gì của con người tạo
+Khái niệm thứ 3 là chuyển đổi vòng tròn (so với phương Tây là một đường thẳng có 2 cực, thì ở đạo lão hai cực này gặp nhau), chính vì thế mà hành động người ta chọn ở giữa (trung đạo) . Với đạo Lão hai cực Tả Hữu là một.
+Khái niệm Thiên Địa Nhân đồng cảm , « đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu »,(đây cũng phần sáng tạo thêm của Hoài Nam Tử, mở rộng thêm Lão Trang).
+ Khái niệm Âm-Dương, ngũ hành tương sinh tương khắc. Đây đầu tiên là của Âm – Dương gia, sau nhập vào đạo Lãơ.

Từ những khái niệm này mà người ta suy ra một cách sống, tu thân hướng tới CHÂN NHÂN (hay là Tiên), đấy là nói về đạo (hiểu kiểu châu Á là tu thân), Hướng tới một cách cai quản xã hội « liberal », hướng tới một bản thể luận (Thái cực sinh vạn vật), dẫn tới một tín ngưỡng (thờ tam thanh, nhị thanh, thờ chân nhân, thờ tiên), dẫn tới tư duy y học, dẫn tới phong thuỷ, tướng số, tử vi, xem ngày giờ, ...
phatastic
QUOTE(hạo nhiên @ Mar 31 2006, 08:16 PM)
Lần đầu nghe đến tái ông thất mã là lúc em đọc truyện Kiều. Có rất nhiều điển cố và hồi ấy chủ yếu là thích xem các chú thích điển tích. Thấy chú là chuyện về một ông già vùng biên giới...đại để ngụ ý khuyên con người ta nên lạc quan...Sau này rồi thì hiểu là chuyện ngụ ý nói đời vốn vô thường có được có mất, lúc được nên nghĩ xa tới lúc mất, lúc mất nên tin vào lúc được. Rồi lần sau này nữa đọc "Sư tử tuyết bờm xanh" bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Tường Bách mới biết nguyên lai nó là chuyện của Tây tạng do các vị đạt đạo lưu truyền. Và điều quan trọng nhất là sắc thái câu chuyện vốn nhấn tới truyền đạt cái thái độ vô cầu, tâm không, thanh thản...với mọi sự đời vô thường.


Truyện Tái ông thất mã này phù hợp với tinh thần của Lão hơn Phật. Ngụ ý của truyện nằm ở trong 1 luật căn bản của Lão. Đó là luật Phản Phục. Ý nói đơn giản là trong Phúc luôn có sẵn cái mầm của Họa, trong Họa đã có mầm của Phúc. Còn thì chẳng thấy liên quan với đạo Phật mấy.
hạo nhiên
@bác Phó: về mặt hình thức thì thực ra em thấy mình có nhiều điểm tương đồng với bác v.gif , với em điểm này là quan trọng: em xác định mình đang dang dở trong tìm kiếm theo tiêu chuẩn của phương Đông-sự chuyển biến của con người toàn diện nên mọi tri thức đều là phương tiện; thứ hai mặc dù chú tâm vào phương Đông nhưng em thấy mình đứng trong văn hoá VN tại một ngã ba tư tưởng chịu ảnh hưởng của cả Đông - Tây lẫn lộn-và chỉ có một sự kiện là nhận ra vấn đề nhân sinh của mình để hình thành mục đích sưu cầu hiểu biết. Và tìm cách lội ngược dòng, phân tách Đông Tây trong nhận thức của mình là dang dở

...
@bác Phá: có lẽ đúng vậy, em cũng đính chính là trong sách Tây Tạng ghi là truyện cổ dân gian. Còn lại thì chắc là "nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí" thôi. Tuy nhiên, em thấy tư tưởng Phản phục, tuần hoàn, luân hồi...có dấu ấn trong mọi tư tưởng Đạo học Đông Phương và chỉ khác nhau về chú trọng vào phương diện nào. Hơn nữa, biết đâu mọi con đường đều "đồng quy nhi thù đồ"
QUOTE(phatastic @ Apr 4 2006, 09:49 PM)

Truyện Tái ông thất mã này phù hợp với tinh thần của Lão hơn Phật. Ngụ ý của truyện nằm ở trong 1 luật căn bản của Lão. Đó là luật Phản Phục. Ý nói đơn giản là trong Phúc luôn có sẵn cái mầm của Họa, trong Họa đã có mầm của Phúc. Còn thì chẳng thấy liên quan với đạo Phật mấy.
*


tóc xù
Bác nào có ebook của Paustovski thì giới thiệu cho em với, tiếng Việt hoặc Anh thì càng tốt ạ wub.gif
Phó Thường Nhân
TRÍCH DỊCH
Những người khác có lẽ gọi đó là « cội rễ », nhưng nó không nằm trong vốn từ của tôi. Tôi không thích dùng từ cội rễ, càng không thích hình ảnh của nó mang lại. Rễ cây cắm sâu vào lòng đất, uằn ẹo trong bùn, nở nang trong tăm tối. Nó cầm tù cây từ thủa mới sinh, đánh đổi sự nuôi nấng bằng giá một sự doạ dẫm « nếu ngươi muốn tự giải phóng, ngươi sẽ chết ».
Cây bắt buộc phải nhẫn nhục, bởi cây cần rễ, nhưng con người thì không. Con người hít thở ánh sáng, muốn vươn lên làm chủ bầu trời, và lúc người ta lún sâu vào lòng đất chính là để tan rã mục nát. Nhựa sống của đất mẹ không đi theo chân lên đầu. Chân chỉ dùng để đi. Với con người, quan trọng là con đường. Những con đường dẫn ta đi từ nghèo đói tới giầu có hay tới một sự nghèo đói khác. Từ kiếp nô lệ đến tự do hay đến một cái chết bạo tàn. Những con đường hứa hẹn, mang theo, xô đẩy, rồi bỏ rơi con người. Thế đấy, người ta sẽ kiệt sức, bên lề đường một con đường không ai chọn lựa, cũng như không ai chọn lựa nơi sinh bên lề một con đường.

Ngược lại với cây, con đường không mọc từ lòng đất tình cờ theo một lần gieo hạt. Giống như chúng ta, chúng có một nguồn gốc. Một nguồn gốc mong manh, ảo tưởng, bởi vì mọi con đường không có điểm bắt đầu. Trước một lối rẽ đầu tiên, sau lưng, đã có một lối rẽ khác, rồi một lối rẽ khác nữa. Nguồn gốc của nó không thể nắm bắt, bởi trên mỗi ngả đường sẽ có những con đường khác nối tới từ một nguồn khác. Nếu phải đếm tất cả các ngả đường, người ta có lẽ sẽ phải đi trăm lần vòng quanh địa cầu.

Nếu phải nói về gia đình tôi,chắc là như vậy, có lẽ tôi sinh ra trong một gia đình của những người lữ hành trong sa mạc và sa mạc là cả thế giới. Quê hương chỉ là những ốc đảo, nơi chúng tôi sẽ ra đi khi nguồn sống cạn kiệt. Nhà của chúng tôi là những túp lều được xây bằng đá, quốc tịch chúng tôi là một con bài của thời điểm, và có thể là số phận một con tầu. Chỉ có một điều duy nhất nối chúng tôi qua mọi thế hệ, qua bốn biển, qua cái tháp ba bi lon hốn độn của mọi tiếng nói, đó là dòng họ

Thế đấy, tổ quốc là một cái tên dòng họ. Niềm tin tôn giáo là một sự chung thuỷ tự cổ xưa.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự theo một tôn giáo, mà có thể theo nhiều tôn giáo trái ngược nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là con một dân tộc duy nhất. Sự thật tôi không chỉ có một. Ngược lại tôi tự nhận ra chính mình trong các cuộc phưu lưu của mọi người trong đại gia đình, dưới tất cả mọi phương trời. Phưu lưu cũng là huyền thoại. Tôi giống như ngưòi Hi lạp cổ đại, những người mà identity gắnvới một truyền thuyết, mặc dù tôi biết là giả tạo, nhưng tôi tôn vinh nó như là một sự thật vĩnh hằng.
(còn tiếp)
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.