Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Trên giá sách
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Phó Thường Nhân
@Thi Anh,
Buồn cười nhỉ. Tôi cũng vừa mua cuốn "Khung cửa hẹp" (La porte étroite). Mò thấy ở hiệu sách cũ.
Nhưng chưa đọc. Quyển này cũng không phải là tác phẩm tiêu biểu nhất của Andre Gide.

Thấy mọi người có vẻ mê Antoine Saint-Exubery, nên cũng kiếm một quyển của ông này, "bay đêm" (Vol de nuit) để đọc. Công nhận là văn ông ấy rất là thơ.

@Các bác dân chủ đột tiến (hay người nào thích)
Hình như có Analiza đọc được tiếng Pháp, có cuốn Platon của François Chatelet rất là hay. Ông ta giới thiệu Platon, nhưng qua đó cũng phân tích những căn bệnh và thực chất của dân chủ. Quyển sách cũng không dầy, nên không ngại đọc.
(Đây cũng là sách cũ)
Thị Anh
Vì đọc dịch của cụ Bùi, nên em ko biết nguyên bản của La porte étroite hấp dẫn thế nào. Nhưng nghe nói, nàng Alissa, nhân vật chính trong truyện, là 1 trong2 nhân vật ( & Adrienne) ám ảnh cụ Bùi. Và tác phẩm này cũng được oánh giá là một trong những bản dịch thuộc hàng tài hoa của cụ.

Còn cái cụ phi công kia, xấu hổ thực, nhà em mới đọc mỗi Hoàng Tử Bé.

Mà bác mua sách cũ ở bển à, thích ghê nhỉ. Giá cả thế nào hở bác?
Phó Thường Nhân
@ Thi Anh,
Giá rất rẻ, khoảng 1, 2 euros/quyển. Tất nhiên không phải là quyển nào mình muốn họ cũng có. Nhưng nếu không đi ra ngoài những gì tương đối là kinh điển thì vẫn có thể tìm được.
Tất nhiên là phải chịu cảnh sách có gạch xoá, vẽ bậy, quăn queo,... nhưng tôi lại thích những thứ ấy. Có khi còn tìm được cả một cái vé xe bus cũ kỹ của chủ cũ (từ những năm 60) còn kẹp trong đó làm marque quyển sách.

Thường thì khi đã mua rồi thì không bán lại. Nếu có bán sách chỉ bán sách kỹ thuật. Vì nó cổ rất nhanh, mà đã cổ rồi thì không dùng lại được nữa. Ngược lại sách khoa học nhân văn thì không có tuổi.

Còn mua sách gì thì tôi thường tìm theo những biographie ở vào cuối những quyển mình đọc, hay theo tác giả.
ndungtuan
Không biết Tếch và các bác khác có nhã hứng tách chủ đề ra không nhỉ? Đại loại là chủ đề về existentialism hay J. P. Sartre (có một thời mê như điếu đổ, mở miệng ra là Sartre nói rằng blablabla). Còn chủ đề này thì điểm sách mà thôi
Phó Thường Nhân
thay đổi không khí, tranh luận DC mệt quá, đau hết cả đầu

Hôm rồi, tự nhiên lang thang trong tiệm sách cũ mà kiếm được cuốn « La porte étroite » (Khung cửa hẹp) của Andre Gide. Thực ra mua vì theo tên tác giả, vì Andre Gide là một học giả nổi tiếng của Pháp trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến 1914-1945. Người ta vẫn coi trong thế kỷ XX, nước Pháp có tam tài. Người đầu là Barres, người thứ 2 là Andre Gide, vả người thứ ba là Jean-Paul Sartre. Quyển này có phải là một tác phẩm chính cuả ông không ? Có lẽ không phải, vì hiện tại vẫn có những tiểu thuyết của ông được in, như « La cave de Vatican » (Tầng hầm ở Va ti căng). Cũng có thể đó là tác phẩm chính, nhưng nó không còn cập nhật với xã hội hiện tại, không ăn khách nữa. Sự nổi tiếng vẫn là một quan hệ giữa ý tưởng của tác giả đưa ra và sự cập nhật, cái mốt của xã hội. Nhưng sự nổi tiếng, sự đồng tình của số đông không có nghĩa là sự thật, là chân lý, có lẽ nó chỉ đưa lại cho người ta chủ điểm để suy nghĩ. Còn sự thật, sự đúng đắn không phụ thuộc vào số đông, mà phụ thuộc vào lô gíc thực tế. Nhưng có rất nhiều chuyện trong cuộc sống lại phụ thuộc vào quan hệ, vào một sự tương quan, trong sự tìm hiểu người đối diện, tìm được sự đồng cảm. Đó có gọi là chân lý và sự thật không ? Có lẽ không phải, mà nó là tình yêu. Ở phương Tây người ta có thể có tình yêu với Chúa và tình yêu giữa hai con người. Quyển truyện này của Andre Gide có lẽ nói về một mối tình tay ba và hai loại tình yêu như thế. Một mối tình giữ hai người (Jerôme và Alissa), nhưng nó cũng là một tình yêu cao thượng hơn nữa hướng tới Idea. Tình yêu Idea này đến như một sự hiểu nhầm. Một tình yêu gần như lý tưởng, mà chính cái lý tưởng ấy lại khiến người ta không hiểu được nhau và chia ly. Andre Gide gọi cái tình yêu đó là « khung cửa chật hẹp », bởi đó là một câu trong kinh tân ước phần của Luc, chỉ con đường hướng tới Thiên chúa. Nhưng người ta có thể hiểu nó như một cái cơ chế tâm lý dẫn đến sự chia ly không, một sự hiểu lầm đáng tiếc. Chính sự lẫn lộn giữa các tình yêu như thế là điều dẫn tới đổ vỡ. Có lẽ Andre Gide đã tìm thấy chủ điểm của nó trong kinh thánh, và sự chuyển tải các tư tưởng này thành truyện thật đáng kính nể.
Jerôme đã nhầm tình yêu với Alissa là nhận thức. Anh ta đã nhầm tình yêu như một lý tưởng. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả cho Jerôme học trường Normalien, là cái lò đào tạo triết học. Tình yêu của Jerôme như vậy bị khô cứng lại bởi ý tưởng.
Alissa đến với tình yêu như một thứ đạo đức, bởi bi kịch trong gia đình. Sự không hạnh phúc của bố mẹ, đã khiến Alissa quan niệm hạnh phúc như một thứ đạo đức (Vertu).
Alissa đã thấy ở trong Jerôme sự cao thượng của học vấn, còn Jerôme thì thấy trong Alissa một sự thánh thiện của tinh thần.
Và trong những khoảng khắc ngắn ngủi hai người có thể cảm nhận tình yêu bằng một con đường khác, như lúc Jerôme gục đầu vào đầu gối Alissa, hay lúc Alissa bỏ tất cả những sách vở cao siêu để quay về đời thường. Thì người đối diện hoàn toàn không hiểu. Họ đã lệch pha nhau.
Vậy tình yêu với một lý tưởng là một sự hiểu nhầm. Tôi nghĩ Andre Gide có thể không muốn nói điều đó, mà có thể ông muốn ca tụng nó. Bởi vì nó dựa trên sự hi sinh cảm giác, trực quan và kết thúc một cách bi kịch.
Nhưng cũng có thể ông ta muốn phê phán nó rằng tình yêu không phải là một lý tưởng, và người ta đến tới lý tưởng như một sự hiểu nhầm như tôi nghĩ. Chịu.
Dù sao cấu trúc của câu truyện, kết thúc bởi những lá thư dài ở cuối, như một lời trần tình, để lại cho người đọc một cái gì đó buồn bã, ngơ ngẩn...

Không hiểu sao tôi vẫn thích câu chuyện kết thúc bằng một happy end hơn. Cho dù nó sên sến cũng được. Có thể do tôi bị ảnh hưởng của văn học tô hồng. Nhưng dù sao tôi cũng muốn hai người đó lấy nhau, yêu nhau, con cháu đầy đàn. Nhưng nếu như thế thì còn gì là truyện nữa và nếu Andre Gide nghĩ như tôi, thì ông ấy đã không nổi tiếng để được giải Nô ben về văn chương.

hạo nhiên
Mạng mẹo chập chờn quá nên em không viết kỹ được. Nhưng đúng là truyện diễn đạt về nhận thức về tương quan của hai thứ tình yêu. Có điều gọi cái tình yêu hướng tới Idea là tình yêu thì đúng là chỉ có trong truyền thống Tây phương Thiên chúa giáo. Vì vậy trong tương quan của nó với tình yêu nam nữ (vốn cũng khó định danh) là một thứ khó khăn để cảm nhận hết những gì tác giả muốn bày tỏ. Em chỉ đọc được bản Việt dịch của Bùi Giáng, nhưng có cảm giác BG dịch không đạt đúng cái chất giọng trong nguyên tác. Văn phong náo nhiệt ít tiết chế của ông không gần với không khí câu chuyện. Tuy chưa đọc gì khác của Gide nhưng em đoán là tác phẩm này phải có một văn phong hồi tưởng tha thiết nhưng kìm nén, hơi lặng lẽ và ngôn từ cô đọng...em đoán mò vậy có trúng không bác Phó? Để đặt vào bối cảnh chung giữa hai tình cảm này em thấy như Erich Fromm diễn đạt trong The art of loving thì sẽ thoả đáng khi cả hai đều đáp trả nhu cầu về hiện hữu của con người-về mong muốn hợp nhất vượt qua cảm nghiệm ly cách. (em sẽ giới thiệu sau). Có lẽ vì khác biệt về chiều hướng kinh nghiệm tôn giáo mà mặc dù đã từng trải qua kinh nghiệm tương tự mà em vẫn không hề thấy cộng cảm với truyện. Quả là khi phát xuất kinh nghiệm, tình cảm tôn giáo thì câu hỏi về tình yêu không phải vấn đề là yêu ai, mà là có nên yêu không? Có hay Không như là Sắc và Không. Vì khi nhất thiết phải đáo bỉ ngạn thì quả thực vấn đề là tự mình thực hiện dù Phật hiện tiền cũng chịu. Cho nên dù yêu nhau là cùng nhìn về một hướng (S.E) thì con đường đi đến vẫn là con đường hẹp, mà không ai giúp được...Trong tác phẩm Phân tâm học và Tôn giáo E.F đã phân tích rất hay hai chiều hướng kinh nghiệm Ki tô giáo và Phật giáo, cũng khế hợp với phân tích của Suzuki trong Thiền luận.
SyncMaster
QUOTE(ndungtuan @ Jan 30 2006, 06:18 PM)
Không biết Tếch và các bác khác có nhã hứng tách chủ đề ra không nhỉ? Đại loại là chủ đề về existentialism hay J. P. Sartre (có một thời mê như điếu đổ, mở miệng ra là Sartre nói rằng blablabla). Còn chủ đề này thì điểm sách mà thôi
*




Bác sỹ có thể liên hệ với Lan Anh (Mod của Box này) hoặc bác Milou để tách ghép các bài viết nếu cần, có vẻ như một số bác khác cũng hay nói đến Sartre và chủ nghĩa hiện sinh đấy, nếu tập trung được vào một topic như bác sỹ nói thì quả là tiện.


cheers.gif
Phó Thường Nhân
@Hạo Nhiên,
Tôi không đọc bản tiếng Việt, nên không dám bình luận gì cả. Bản tiếng Pháp thì văn rất nhẹ nhàng trong sáng, giống như văn của Thạch Lam vậy. Nhưng tôi cũng không dám nói là tôi cảm được hết, vì tiếng Pháp với tôi không phải là tiếng mẹ đẻ.

ERIC FROM thì tôi chỉ có đọc một quyển ông ta viết chung với Suzuki. Nên tôi cũng không dám nói.
Các đề tài của Gide gắn nhiều với Thiên chúa. Tác phẩm nổi tiếng của ông Symphonie Pastorale cũng vậy. Nên nếu hiểu Thiên chúa giáo thì sẽ thấy nó hay hơn.



Milou
QUOTE(SyncMaster @ Feb 15 2006, 07:51 AM)
QUOTE(ndungtuan @ Jan 30 2006, 06:18 PM)
Không biết Tếch và các bác khác có nhã hứng tách chủ đề ra không nhỉ? Đại loại là chủ đề về existentialism hay J. P. Sartre (có một thời mê như điếu đổ, mở miệng ra là Sartre nói rằng blablabla). Còn chủ đề này thì điểm sách mà thôi
*




Bác sỹ có thể liên hệ với Lan Anh (Mod của Box này) hoặc bác Milou để tách ghép các bài viết nếu cần, có vẻ như một số bác khác cũng hay nói đến Sartre và chủ nghĩa hiện sinh đấy, nếu tập trung được vào một topic như bác sỹ nói thì quả là tiện.


cheers.gif
*


Người ta tách từ tám đời rùi.
Thị Anh
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Feb 15 2006, 07:55 PM)
thay đổi không khí, tranh luận DC mệt quá, đau hết cả đầu


Alissa đến với tình yêu như một thứ đạo đức, bởi bi kịch trong gia đình. Sự không hạnh phúc của bố mẹ, đã khiến Alissa quan niệm hạnh phúc như một thứ đạo đức (Vertu).
Alissa đã thấy ở trong Jerôme sự cao thượng của học vấn, còn Jerôme thì thấy trong Alissa một sự thánh thiện của tinh thần.
Và trong những khoảng khắc ngắn ngủi hai người có thể cảm nhận tình yêu bằng một con đường khác, như lúc Jerôme gục đầu vào đầu gối Alissa, hay lúc Alissa bỏ tất cả những sách vở cao siêu để quay về đời thường. Thì người đối diện hoàn toàn không hiểu. Họ đã lệch pha nhau.




Cái thứ tình yêu mà hằng ngày cô Alissa ra vườn, ngóng gọi người cô yêu. Và bất ngờ, anh ta xuất hiện. Khoảnh khắc hai ngươì trong vòng tay của nhau- thật hiếm có nhưng cũng thật khó chịu.

Một người đến, một người chạy. Một người tìm, một người bỏ... Sao mà cái thứ tình yêu nó lại mệt mỏi nhỉ? Rồi cô nàng chết, cô đơn và để lại cuốn nhật ký...

Tôi thấy trong Khung cửa hẹp, ảnh hưởng của tôn giáo rõ rệt, chi phối toàn bộ cuộc sống con người. Mâu thuẫn tự thân của nhân vật bị thoả hiệp, bị chìm bởi những tư tưởng,tình yêu Thiên Chúa Giáo....
Loại nhân vật không có phản kháng, tôi không thích lắm. Tôi thích đọc Nữ tu sĩ của Đidro.
Thị Anh
QUOTE(hạo nhiên @ Feb 15 2006, 10:33 PM)
Có hay Không như là Sắc và Không. Vì khi nhất thiết phải đáo bỉ ngạn thì quả thực vấn đề là tự mình thực hiện dù Phật hiện tiền cũng chịu. Cho nên dù yêu nhau là cùng nhìn về một hướng (S.E) thì con đường đi đến vẫn là con đường hẹp, mà không ai giúp được...



Đáo bỉ ngạn có nghĩa gì vậy cà?

Đọc cái câu đó của bác, chịu chả hiểu ý.
hạo nhiên
QUOTE(Thị Anh @ Feb 16 2006, 08:16 AM)
QUOTE(hạo nhiên @ Feb 15 2006, 10:33 PM)
Có hay Không như là Sắc và Không. Vì khi nhất thiết phải đáo bỉ ngạn thì quả thực vấn đề là tự mình thực hiện dù Phật hiện tiền cũng chịu. Cho nên dù yêu nhau là cùng nhìn về một hướng (S.E) thì con đường đi đến vẫn là con đường hẹp, mà không ai giúp được...



Đáo bỉ ngạn có nghĩa gì vậy cà?

Đọc cái câu đó của bác, chịu chả hiểu ý.
*



Cập bờ bên kia-Đấy là theo ý trong câu cuối của Bát nhã tâm kinh. Cái này xin được nói thêm khi tôi kể về Khổ Đế sau này. Nhưng căn bản thì Thi Anh có thể hiểu là cảm thức tôn giáo phát xuất khi người ta có ý thức về sự bất an trong tâm mình (một phần của khổ não). Vì vậy sau khi chuyền qua chuyền lại giữa tìm kiếm, chối bỏ, phủ nhận, hư vô...vốn là sự hướng ra ngoài thì có sự chuyển biến nào đấy. Bờ bên kia là cách diễn đạt sự vượt qua những cái trước đó-trên căn bản sự kiện người ta thường trực thấy mình như đang trên bè lửa giữa dòng vậy...ý tại ngôn ngoại không nói rõ hơn được, nhưng cái quan trọng là tâm thế của lời phát biểu về bờ bên kia là của ai, vốn đang ở đâu...
...Về ý dù Phật hiện tiền cũng chịu-thì xin nói theo tích Huệ Khả cầu đạo. Đức Bồ Đề Đạt Ma ngó vách 9 năm trời vốn theo chỗ thấy của tôi là kẻ nào chưa thấu triệt Khổ Đế, chưa vào cảnh tận cùng đầu sào, lơ lửng giữa vực, đi đâu cũng gặp vách sắt tường đồng, chưa đạt đến cái đại nghi thì không hội được. Ngài không quay lưng lại mà chính là đón kẻ_ cùng_ đường kia cơ. Vì vậy lời đơn sơ của Huệ Khả không phải là lời suông mà là sự tràn đầy cuối cùng. Nói tự mình cũng là lời giữa dòng thôi...nó vẫn trong phương diện của hạt giống và cơn mưa...
...Nhân tiện nhắc lại về Bất khả tư nghì hình như có lần bạn hỏi. Như tôi thấy, bất khả tư nghì sẽ là một cảm thán hơn một khẳng định. Vì khi tư nghì luôn luôn là một sự lãng quên, thiên lệch...
hạo nhiên
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Feb 15 2006, 11:05 PM)
@Hạo Nhiên,
Bản tiếng Pháp thì văn rất nhẹ nhàng trong sáng, giống như văn của Thạch Lam vậy.

*


Vậy thì trúng rồi, em quên mất Thạch Lam, nhưng hẳn là khí chất phải dày dặn hơn TL.
hạo nhiên
Lần đầu đọc Nam Hoa Kinh bản dịch Nhượng Tống, đọc đến ông dịch Chân Nhân là Người_Thật_Là_Người tự nhiên tôi có được tâm thế khác hẳn, thoát ra cái bóng của nhiều diễn giải. Từ đấy, thường lưu tâm mua các sách của Nhượng Tống.
Mr. Smith
QUOTE(hạo nhiên @ Feb 24 2006, 01:59 PM)
Lần đầu đọc Nam Hoa Kinh bản dịch Nhượng Tống, đọc đến ông dịch Chân Nhân là Người_Thật_Là_Người tự nhiên tôi có được tâm thế khác hẳn, thoát ra cái bóng của nhiều diễn giải. Từ đấy, thường lưu tâm mua các sách của Nhượng Tống.
*



Tớ tưởng từ Chân Nhân thì không nên dịch làm gì. Cứ để thế hay hơn.
Nhưng chắc cũng tuỳ duyên từng người để lĩnh hội thôi. Chứ tớ thấy dịch Chân Nhân là Người_Thật_Là_Người nghe ngây ngô thế nào ấy.
hạo nhiên
@Agent Smith - Có lẽ vậy, vì lúc đó tôi đang đối chiếu với những phân tích về thái độ tôn giáo nhân bản của Erich Fromm, về cái thành tựu của nhân tính như là vượt qua mọi giới hạn thường tình để đạt tới là Thượng đế của chính mình. Cái này tôi thấy nó giống sự mô tả về siêu việt của K. Jasper (một phần). Cũng trong chiều hướng ấy, tôi đã đọc Nietzche không giống như một diễn ngôn với người ngoài mà là một cuộc đối thoại nội tâm với chính mình như một kẻ khác, những bối cảnh là những tượng trưng về khía cạnh kinh nghiệm (cái này xin giới thiệu cuốn "Ngôn ngữ bị lãng quên" cũng của E.F); và hiểu siêu nhân không phải là kẻ dẫm đạp lên người khác mà là con người đã khai mở hết những tiềm tàng nhân tính của mình, vượt lên, "dẫm đạp" lên cái thường tình của mình (cái trạng thái chưa thực người với cái nghĩa đáng ra phải có của nó). Vì vậy, cách dịch mới có thể giúp ta đối chiếu những cảm nghiệm đương đại gần hơn nữa so với cái nếp đã hình thành kia.
Phó Thường Nhân
Nghệ thuật viết tiểu thuyết (Art du roman) của Milan Kundera. Cũng là một sự tình cờ, tự nhiên quyển sách đập vào mắt. Sự tờ mò khiến tôi mua nó. Cũng muốn xem tự Kundera quan niệm thế nào. Tôi vẫn còn ấn tượng về những cuốn tiểu thuyết của ông, vẫn còn ngưng đọng cảm giác nhạt nhẽo, nhưng vẫn có một cái gì đó, như ẩn ý ở đàng sau. Các mẩu chuyện có vẻ như tản mát, nhưng vẫn như có cái gì đó gắn thành một khối. Sự nhạt nhẽo của nó, khiến tôi luôn mường tưọng lại « sống mòn » của Nam Cao, tất nhiên cái ẩn ý của Kundera lớn hơn nhiều. Trong khi Nam Cao có thể chỉ dừng lại ở mức lột tả, và cấu trúc truyện cũng đơn giản hơn.

Với Kundera, nghệ thuỵât tiểu thuyết phương Tây bắt đầu với Đôn Ki xốt. Tôi cũng không còn nhớ quan niệm bình thường, được học ngày xưa về lịch sử tiểu thuyết phương Tây thế nào, nhưng việc coi Đôn Qui sốt là khởi điểm của tiểu thuyết phương Tây đã cho người ta thấy ngay quan niệm tiểu thuyết của Kundera có một cái gì đó trào phúng, diễu cợt, nghi ngờ, không quan trọng hoá vấn đề.
Với Kundera, ông hiểu Đôn Ki sốt như một sự tan ra những giá trị vốn được coi là vĩnh cữu, và thay vào đó là một sự đa dạng của nhận thức. Sự đa dạng của nhận thức này được Kundera cho là do sự tan vỡ của những giá trị thiên chúa giáo. Sự trào phúng xẩy ra bởi sự cách biệt giữa những giá trị nhận thức và hiện thực cuộc sống.( Chính vì thế người ta cũng có thể hiểu khác, coi Đôn Ki sốt như một sự lý tưởng hoá cuộc sống, bắt cuộc sống theo ý mình) . Kundera không quan tâm tới lý tưởng. Điều ông quan tâm chính là sự trào phúng, một cảm giác scepticisme với lý tưởng.Ông không có thái độ tôn thờ, nhưng cũng không có thái độ phê phán. Thái độ của ông là diễu cợt. Và đó là một sự diễu cợt thâm thuý.

Với Kundera, tiểu thuyết có thể chuyển tải một triết lý, nó có thể có sự hoang tưởng, có thể không quan tâm tới thời gian. Nhưng tiểu thuyết có một giá trị giả tưởng. Nó không phải là triết học mà là một sự nghi ngờ triết học. Nó là nhưng hypothèse.

Với Kundera, tiểu thuyết không có một nội dung, mà có một chủ điểm. Chủ điểm chính là sự liên kết nội tại của tiểu thuyết. Ông so sánh nó như một giàn nhạc (tôi nói rõ thêm là một giàn Jazz), trong đó, mỗi nhạc cụ (ở đây là nhân vật) có cái melodie (câu chuyện) của mình không lẫn vào đâu (không liên quan), nhưng tập trung đi về cùng một chủ điểm.
Tiểu thuyết cũng liên quan với nhau bằng cấu trúc. Kundera quan niệm có 7 khúc truyện. Và với ông chỉ có 7 khúc, thì một cuôn tiểu thuyết mới hài hoà.

Với Kundera, câu chuyện không chỉ có nội dùng, mà còn có định nghĩa. Mỗi nhân vật có một vốn khái niệm từ vựng được định nghĩa. Có lẽ chính vì lẽ đó mà truyện của ông có mầu triết lý. Ngược lại các nhân vật lại phẳng, không có tự sự nội tâm.

Cuối cùng không thể nói tới những tác giả mà Kundera coi là bậc thầy. Trong đó có Gide, Diderot,
Balzac, Flaubert,... Nhưng những nhà văn ông ta yêu thích nhất là những nhà văn Trung Âu (Muzil,
Bromlowicz, Kafka, ..). Cuối cùng thì người ta cũng không thể thoát khỏi cái nôi văn hoá của chính mình. Kundera sống ở Pháp, quyển tạp ký này (Art du roman) được tác giả viết bằng tiếng Pháp, các tác phẩm của Kundera khi được dịch ra tiếng Pháp vẫn có chú thích « tác phẩm tương đương với nguyên bản », do được chính ông hiệu đính, chỉnh sửa. Nhưng ông vẫn là một nhà văn Trung Âu, đặc biệt Tiệp khắc..
Vậy cái bản bản tính trào phúng, hài hước, nghi huặc ... có phải là dấu ấn của một đế quốc bị tan rã
Đế quốc Áo-Hung. Một sự tan ra do sự ép buộc của bên ngoài. Và tất nhiên, khi người ta không thể tác động làm nên lịch sử, thì chỉ có thể nhìn lịch sử, như một sự hài hước.
Thị Anh
Trên bàn em là cuốn CÔ GÁI NƠI HÀNG GHẾ SAU.
Tác giả: Francoise Dorner.
Tác phẩm được Giải Goncourt cho tiểu thuyết đầu tay.

Thử giở trang đầu tiên thấy cũng đã khá alimơimơi:
Gốc gác: hai giờ yêu đương trong một đợt chữa bệnh bằng liệu pháp nước khoáng nóng.
Đẻ : non
Học hành: ít
Trinh tiết: quên
Đám cưới: trắng
Ly hôn: đang
Việc làm: có
Cuộc sống xã hội: không
Mẹ: cứ như con gái tôi
Bố: không biết tôi.
Con cái: bỏ một lần. Không có lại
Gia đình: xem phía trên
Sức khoẻ: ảnh hưởng đến lạc thú
Chết: hụt.

Đó là nội dung đầu tiên. Còn đọc thế nào, cũng chưa biết. Tối nay sẽ xử lý.
ThụyVũ
QUOTE(Thị Anh @ Mar 21 2006, 06:00 PM)
Trên bàn em là cuốn CÔ GÁI NƠI HÀNG GHẾ SAU.
Tác giả: Francoise Dorner.
Tác phẩm được Giải Goncourt cho tiểu thuyết đầu tay.

Thử giở trang đầu tiên thấy cũng đã khá alimơimơi:
Gốc gác: hai giờ yêu đương trong một đợt chữa bệnh bằng liệu pháp nước khoáng nóng.
Đẻ : non
Học hành: ít
Trinh tiết: quên
Đám cưới: trắng
Ly hôn: đang
Việc làm: có
Cuộc sống xã hội: không
Mẹ: cứ như con gái tôi
Bố: không biết tôi.
Con cái: bỏ một lần. Không có lại
Gia đình: xem phía trên
Sức khoẻ: ảnh  hưởng đến lạc thú
Chết: hụt.

Đó là nội dung đầu tiên. Còn đọc thế nào, cũng chưa biết. Tối nay sẽ xử lý.
*



Em đã xử lý xong nó trong tối qua. Khi đọc được một đoạn, ngay lập tức liên tưởng nó với film Truth all about love. Kết quả đúng như vậy. Những gì Nina làm với chồng gần như giống với tình huống đặt ra trong film trên. Không biết Francoise Dorner có bị ảnh hưởng bởi bộ film đó?

Chơi vơi trời chiều cũng đã "thịt" xong.

Đang thèm đọc lại Rebecca, nhưng vẫn chưa dám. Cảm giác nó có thể làm tan đi những gì mà mình đã ấp ủ trong suốt 5 năm qua. Nhưng gần như là, việc tìm thấy lại Rebecca có lẽ là thành công lớn nhất trong năm nay trong sự nghiệp... mua sách và chén sách của em blushing.gif
Mr. Smith
Rebecca là truyện như thế nào hả em Thuỵ Vũ.
@ bác Phó: Em cũng mới đọc xong hai cuốn tiểu luận Nghệ thuật tiểu thuyết và Những di chúc bị phản bội cách đây không lâu. Nhận xét là hay, trừ phần viết về âm nhạc mình không hiểu lắm. Đang định từ giờ đến cuối năm đọc hết các tác phẩm của ông này (không nhiều lắm, đền giờ đã đọc được 2/3 rồi).
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.