Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Trên giá sách
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 10 2005, 10:17 AM)
Về 1.
Bộ nhớ dài hạn của con người- tiếc là sư phụ hiểu sai ngay câu sư phụ trích cuốn sách của PTS Thuỷ. Bây giờ bỏ qua việc ông Thuỷ giỏi hay dốt nên mới viết lách lờ mờ không rõ ràng như vậy (việc sẽ đem đến một cuộc tranh luận khác), em sẽ chỉ bám vào đúng những gì sư phụ Quí trích ông Thuỷ và ông Bái để chỉ ra chỗ hiểu nhầm của sư phụ Quí:

"Bộ nhớ dài hạn cho phép lưu giữ lượng lớn tri thức thu lượm được về một cá thể nào đó.....................Về khả năng, bộ nhớ dài hạn không bị giới hạn. Lý do là bộ não không lưu giữ trực tiếp các thông tin mà chỉ lưu giữ các truy xuất và tổ chức lưu giữ các đối tượng".



Những dòng trên chỉ có ý nói là: não người không được tổ chức như những ngăn kéo, để mà thông tin có thể được đóng hộp, lưu trữ lại một ngăn kéo (nơ-ron) nào đó.

Sự giải thhíchh của bác không bám sát vào nội dung đưọc trình bày mà là giải tjích theo sự áp đặt chủ quan của bác! em chẳng thấy mối lien hệ nào giữa những gì được em trích dẫn và sự giải thích của bác cả!
Bác hãy đọc cho kỹ lại nhé:
Câu: "Bộ nhớ dài hạn cho phép lưu giữ lượng lớn tri thức thu lượm được về một cá thể nào đó" chỉ ra chức năng nhớ của bộ nhớ dài hạn là lưu giữ tất cả thông tin về bản thân trong quá trình sống.
Câu: "Về khả năng, bộ nhớ dài hạn không bị giới hạn" thì quá rõi ràng, ý nói khả năng lưu trữ thông tin của bộ nhớ dài hạn là vô tận.
Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về câu kế tiếp:
Lý do là bộ não không lưu giữ trực tiếp các thông tin mà chỉ lưu giữ các truy xuất và tổ chức lưu giữ các đối tượng.
Câu này là câu giải thích cho lý do vì sao mà khhả năng lưu trữ thông tinn của bộ nhớ dài hạn là vô tận! nhhưnng tại sao để giải thích về khả năng của bộ nhớ dài hạn tác giả lại nói về bộ não con người??? Đó là vì chúng ta thưòng nghĩ rằng bộ nhớ dài hạn nằm trong bộ não con người, mà khẳ năng lưu trữ thông tin của bộ não là có giới hạn chứ không phải vô hạn. Thành ra khi nói khả nnăg của bộ nhớ dài hạn là vô tận, thì người đọc rát có thể phát sinh thắc mắc, nghi vấn, nên mới có sự giải thích nói trên. Ở đây tác giả đã nói rất rõ ràng: bộ não chỉ ghi nhớ các thông tin được truy xuất và tổ chức lưu giữ các đối tượng chứ không phải lưu giữ thông tin một cách trực tiếp như người ta thường nghĩ. Nếu giải thích theo c ách của bác thì sai bét, vì dù bộ não lưu giữ thông tin theo kiểu nào đi chăng nữa thì khả năng của nó cũng là hữu hạn, chhứ không phải vô hạn.
Như vậy người hiểu sai là bác chứ đâu phải là em! em đã nnói rồi bác không có khẳ nằng đọc hiểu để nắm bắt cho đúng một vấn đề dù rằng nó rất đơn giản.
QUOTE
Ví dụ- hình ảnh về Hà Kiều Anh mà chúng ta có thể hình dung lại ngay trong đầu bây giờ, không phải là một hình ảnh được đóng hộp, cất trong một vùng thư viện gồm 10 ngăn kéo nơron. Chứng minh thì rất đơn giản: nếu giả sử hình ảnh của HKA đã được cất trữ như vậy, thì tại sao hình dung của chúng ta ngay khoảnh khắc này về bộ mặt HKA nó lại không rõ ràng mồn một như bộ mặt HKA thật- như trong cách tấm ảnh chúng ta đã nhìn HKA? Ở đây có một sự thất thoát thông tin về bộ mặt HKA, có nghĩa là hình ảnh của HKA khi chúng ta nhìn thấy đã không được lưu trữ trong một ngăn kéo nào đó chi tiết- để khi cần tới, chúng ta có thể lấy ra nó toàn bộ.

Nói cách khác- có một quá trình ghi nhớ thông tin động sảy ra trong não con người. Tức là: hình ảnh về HKA được một hệ thống phần cứng (các nơron, các liên kết giữa các nơron, các xung thần kinh và các luật phát xung thần kinh giữa các nơron) ghi nhớ thông qua việc tạo thành các Mẫu xung thần kinh nhất định chạy trong một số nơron nào đó. Khi không nhìn thấy HKA nữa, các mẫu xung thần kinh này bị Mờ đi bởi sự nổi bật lên bởi những mẫu xung thần kinh khác, phục vụ cho việc mà tại thời điểm này não chúng ta hoạt động- ví dụ như mẫu nhìn, nghe, viết, hay nhớ đến hình ảnh em Yến Vi chẳng hạn.

Nói một cách khác nữa: hình ảnh em HKA đã tạo thành một đường mòn trong não chúng ta- đường mòn này là những xung thần kinh được tạo ra bởi một sự liên kết tổ hợp giữa một số nơron nhất định trong não chúng ta. Con đường mòn này sẽ trở thành đường lớn, nếu số lần nhìn thấy HKA tăng lên. Cũng giống như việc chúng ta ngày nay không ai nghi ngờ gì về việc sẽ tính ngay được kết quả của 1 cộng 2 là 3. Con đường mòn của cách phép tính cộng trừ đơn giản- mà khi học lớp 1 chúng ta giải quyết khá vất vả và chậm chạp, đã trở thành con đường đại lộ sau nhiều năm đi học.

Điều này có nghĩa là: trí nhớ hay ký ước dài hạn chỉ là những mẫu nổi bật hơn nhiều mẫu khác mà chúng ta đã từng nhận thức được trong cuộc đời. Ví dụ hàng ngày chúng ta nhìn thấy hàng trăm con người, nghe hàng ngàn câu nói, làm hàng chục việc, đi hàng vài km đường nhưng chẳng ai nhớ gì về chúng chỉ sau vài ngày. Chỉ có những sự kiện nổi bật, kích thích tâm trí chúng ta đặc biệt mới được ghi nhớ lại. Sự ghi nhớ này không có gì khác ngoài các con đường mòn đã trở thành đường lớn như ví dụ ở trên. Nói chung, chúng ta chỉ ghi nhớ khoảng 1/1000-thậm chí 1/tỉ những gì đã sảy ra đối với mình, hoặc những gì mình nhận thức được trong cả cuộc đời.

Quay trở lại câu hỏi của bác Quí: bộ nhớ dài hạn nằm ở đâu? Như em giải thích ở trên, nó nằm ở trong não, nhưng không nằm trong một vùng cụ thể nào, một ngăn kéo nơron cụ thể nào, mà nằm trong chính các Mẫu xung thần kinh cụ thể nào đó. Tất nhiên là vấn đề không chỉ có đơn giản như vậy, mà sự ghi nhớ của não người hoạt động rất phức tạp- có thể nó chỉ đơn thuần này trong các mẫu xung thần kinh này, cũng có thể nó vừa nằm trong các mẫu này, vừa được mã hoá và nằm trong một số nơ-ron hay vùng nơ-ron nhất định nào đó
tới mức hiện nay vẫn có nhiều ý kiến trái ngược trong giới khoa học, giống như việc có người công nhận vũ trụ nở mãi không ngừng, có điểm xuất phát Big Bang và có người thì không công nhận.

Bác đưa ra những sự trình bày về cách thức hoạt động, cách thức ghi nhớ của bộ não! nhưng những điều đó không phải là lời khẳng định, và cũng không phải là cơ sở để khẳng định bộ nhớ dài hạn nằm trong bộ não!
QUOTE
Tuy nhiên, nó nằm ở trong não, không chạy đi đâu cả. Bằng chứng đơn giản: người đã chết thì chả nhớ được gì nữa đã đành, mà người bị chấn động mạnh vào não như chấn thương, bị bệnh não cũng mất hết trí nhớ. Nếu trí nhớ nằm ngoài bộ não, thì đáng lẽ ra dù có gặp cảnh gì, người bị chấn thương não, bị bệnh về não vẫn phải có những trí nhớ ấy mới phải chứ?!.

Lỹ lẽ của bác hoàn toàn sai lầm!!!
Việc nhớ lại của một con người là một thao tác truy xuất thông tin từ trong bộ nhớ ra. Và để truy xuất được thông tin thì phải đáp ứng được hai yêu cầu:
1- có thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ
2- có một bộ máy hoạt động tốt (CPU) để truy xuất nó ra.
Bộ não đóng vai trò của CPU vì vậy nếu bộ não hoạt động không tốt thì nnó cũnng ảnh hửơng không tốt đến quá trình truy xuất thông tin!
Trong trường hợp mà bác đưa ra thì lý do không phải là nhưng tổn thương thuộc về phần bộ nnhớ dài hạn mà đó là nnhững tổn thương lien quan đến bộ máy hoạt độnng truy xuất thông tin (bộ nnão) cho nên không nhớ được là phải!
Lý do của bác là một lý do không chắc chắn!
QUOTE
Về 2.
Nhà em viết:
Ngoài ra, sư phụ Quí cũng không biết về khoa tâm lý học, nơron học hiện đại nên mới phát biểu một câu xanh rờn rằng: "bộ nhớ dài không nằm trong não".


Câu này rất rõ ràng chỉ nhắm về việc có thông tin hay không, có biết được các sự thật đã diễn ra thông qua việc biết thông tin hay không. Nó không trực tiếp nói tới khả năng cơ bản của một con người- là trí thông minh. Sự hiểu lầm hoặc cố tình nhầm giữa 2 sự thật không liên quan mấy đến nhau là: Biết Nhiều và Thông Minh là một sự hiểu sai cơ bản vấn đề.

Lại hiểu sai nữa rồi!! vấnn đề là bác tự cho rằng bác biết là em không biết gì về những vấn đề liên quan đến bộ nhới dài hạn, đó chính là bác tự cho mình là thông minh đấy! Bác lại hiểu sai bét những gì mà em viết! Sao mà khả năng đọc hiểu của bác lại tệ hại đến như vậy nhỉ??? bác đưọc giáo dục trong một môi trường rất tốt cơ mà!!! sao kỳ quá vậy???

QUOTE
Nhà em viết:

Còn lại, nhà em cũng xin tự bào chữa 1 việc: nhà em chưa có hân hạnh từng có được ý nghĩ trong đầu rằng nhà em càng học càng giỏi, nhà em cũng không thấy mình càng học càng ngu, mà chỉ đơn giản là thấy chưa bao giờ học đủ và không có cái gì đủ vững đủ sâu.

Nhà em nói vậy, là rất thực lòng. Việc sư phụ bảo hành động của em chứng minh ngược lại câu này, là nhầm- như em giải thích ở câu trên. Còn lại, việc nhận xét ai cố chứng tỏ mình thông minh .v.v. là nhận xét của từng người. Nhà em cũng công nhận nhà em tính tình hiếu thắng, biết ít phét nhiều, cố chứng tỏ ta đây hơn người từ bé. Nói chung ai gặp em, trừ cao thủ hơn em, đều coi em là người rất kiêu ngạo và ngông cuồng. Nhưng những sự thật hoặc nhận xét về em này không nằm trong câu em nói ở trên.
*


Hic thì rõ ràng như vậy còn gì!!!
việc bác có chứng tỏ ta đây hơn người cho thấy là bác tự cho mình là hơn người thật, mà như vậy thì có khác gì tự cho minh là thông minh đâu!!! chỉ có người tự cho mình là thông minh thì mới có sự kiêu ngạo và ngông cuồng chứ!!!
voiconlontalonton
QUOTE
"Bộ nhớ dài hạn cho phép lưu giữ lượng lớn tri thức thu lượm được về một cá thể nào đó.....................Về khả năng, bộ nhớ dài hạn không bị giới hạn. Lý do là bộ não không lưu giữ trực tiếp các thông tin mà chỉ lưu giữ các truy xuất và tổ chức lưu giữ các đối tượng".

Sư cụ ơi, sư cụ có thêm lí lẽ nào để bảo vệ cái này không sư cụ? Sư cụ dẫn dắt một tẹo chứ sư cụ tương ngay vào thành tiên đề thì khó hiểu quá.

Mô tả cụ thể hơn đi sư cụ!!!

Theo các nhà sinh học thì bộ nhớ dài hạn được lưu giữ ở đâu vậy sư cụ??? Các nhà sinh học làm sao biết được điều này, làm sao biết được có bộ nhớ dài hạn, biết nó không nằm trong não người,.. Bộ nhớ dài hạn có cấu trúc vật chất không? Não và bộ nhớ dài hạn trao đổi như thế nào ạ?

Sư cụ toàn nói một đằng làm một nẻo nhé!!! Lạy chúa, cầu trời cho sư cụ xuống địa ngục!!!
voiconlontalonton
QUOTE
việc bác có chứng tỏ ta đây hơn người cho thấy là bác tự cho mình là hơn người thật, mà như vậy thì có khác gì tự cho minh là thông minh đâu!!! chỉ có người tự cho mình là thông minh thì mới có sự kiêu ngạo và ngông cuồng chứ!!!

Sư cụ ơi, tự cho mình là hơn người chắc gì là tự cho mình là thông minh. Em cao hơn người, chắc gì em đã thông minh hơn.. Em học giỏi hơn người, chắc gì em thông minh hơn..
x
Thôi cho em xin các bác. Những điều bác Tieuvu nói, thú thật em đã nghĩ qua cả, không có câu nào mà cách đây độ vài năm em chưa nghĩ đến, và cũng đã đi qua giai đoạn đó lâu rồi. Không phải phét. Nói chung để hiểu được ý người khác nói công nhận không dễ, vì nhiều khi bản thân người nói cũng không đánh giá được khả năng hiểu của chính mình và của người khác. Ở đây em chưa nói tới việc chênh lệch cao thấp làm cho người ta không hiểu nhau, mà đơn giản chỉ vì ngôn ngữ chỉ là một cách mô phỏng lại ý thức (hoặc ngược lại như nhiều người từng nói) cho nên nó lệch lạc. Ví dụ em bảo "bị chó cắn nên đang đau", chắc chắn bác Tieuvu hiểu ý em nói về từ "đau", nhưng không thể trực tiếp cảm nhận được sự đau cũng như mức độ đau của em vì bác Tieuvu không phải là em và nếu có bị cùng con chó ấy cắn, cũng chưa chắc đã có sự đau với mức độ đau giống như em.

Câu cuối cùng của em vẫn là: nếu coi triết học phương Đông là tôn giáo, tức là chỉ tính tới việc tin hoặc không, thì miễn bàn tiếp, em đầu hàng ngay. Còn nếu coi nó không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một triết học muốn giải thích con người (nhân chủng học), cuộc sống (sinh học), thế giới tự nhiên (vật lý học), quan hệ xã hội (xã hội học) thì phải chấp nhận có sự tranh luận một cách tỉnh táo để bảo vệ lý thuyết của mình. Còn tính đúng sai thế nào tất nhiên chỉ là tương đối. Cùng một hiện tượng, có thể có vô số cách giải thích khác nhau "cùng đúng"-ví dụ cả vật lý học hiện đại như vật lý lượng tử và Phật học đều có thể giải thích thế giới cùng đúng là việc bình thường, từ ngày xưa người ta đã chỉ ra rồi (ví dụ Wittgenstein), em không ngu tới mức không biết điều đó mà các bác phải chỉ ra hộ. Chỉ có điều, em nhắc lại (chắc lần thứ 10 rồi) là phải có lập luận có lý để chứng minh được mình đúng. Còn lại, các câu phát biểu không chứng minh được đối với em đều là rác. Mà rất tiếc, các cụ châu Á nhà ta hầu hết đều xả rác như thế. Ví dụ ngay cụ Cao Xuân Huy- người làm cho cuộc tranh luận vô ích này sảy ra.


--

Em thêm vài lời, không phải để dạy khôn các bác cũng là sinh viên như em. Em thấy việc suy nghĩ (không chỉ học) là việc cần sự đào sâu tới mức càng triệt để càng tốt. Bất cứ cái gì lờ nhờ đều vô tích sự. Nếu các bác là nhà thơ, thì thôi em chịu các bác, nhăng cuội gì cũng được, không ảnh hưởng gì, vẫn có thể đi xa. Còn nếu là dân có học đến 1 nửa chữ có logic, toán (kinh tế, kỹ thuật..) mà không muốn đẩy tất cả mọi thứ đến tận chân tường của nó, thì nên tự vứt nốt mình vào sọt rác.
nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 12 2005, 12:17 PM)
Thôi cho em xin các bác. Những điều bác Tieuvu nói, thú thật em đã nghĩ qua cả, không có câu nào mà cách đây độ vài năm em chưa nghĩ đến, và cũng đã đi qua giai đoạn đó lâu rồi. Không phải phét. Nói chung để hiểu được ý người khác nói công nhận không dễ, vì nhiều khi bản thân người nói cũng không đánh giá được khả năng hiểu của chính mình và của người khác. Ở đây em chưa nói tới việc chênh lệch cao thấp làm cho người ta không hiểu nhau, mà đơn giản chỉ vì ngôn ngữ chỉ là một cách mô phỏng lại ý thức (hoặc ngược lại như nhiều người từng nói) cho nên nó lệch lạc. Ví dụ em bảo "bị chó cắn nên đang đau", chắc chắn bác Tieuvu hiểu ý em nói về từ "đau", nhưng không thể trực tiếp cảm nhận được sự đau cũng như mức độ đau của em vì bác Tieuvu không phải là em và nếu có bị cùng con chó ấy cắn, cũng chưa chắc đã có sự đau với mức độ đau giống như em.

Chính bác cũng thừa nhận là hiểu được ý người khác không dễ, vậy mà bác lại sẵn sàng nói là Phật nguỵ biện khi bác chưa chắc đã hiểu đúng được ý của Phật, như vậy có hợp lý không???
QUOTE
Câu cuối cùng của em vẫn là: nếu coi triết học phương Đông là tôn giáo, tức là chỉ tính tới việc tin hoặc không, thì miễn bàn tiếp, em đầu hàng ngay. Còn nếu coi nó không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một triết học muốn giải thích con người (nhân chủng học), cuộc sống (sinh học), thế giới tự nhiên (vật lý học), quan hệ xã hội (xã hội học) thì phải chấp nhận có sự tranh luận một cách tỉnh táo để bảo vệ lý thuyết của mình. Còn tính đúng sai thế nào tất nhiên chỉ là tương đối. Cùng một hiện tượng, có thể có vô số cách giải thích khác nhau "cùng đúng"-ví dụ cả vật lý học hiện đại như vật lý lượng tử và Phật học đều có thể giải thích thế giới cùng đúng là việc bình thường, từ ngày xưa người ta đã chỉ ra rồi (ví dụ Wittgenstein), em không ngu tới mức không biết điều đó mà các bác phải chỉ ra hộ. Chỉ có điều, em nhắc lại (chắc lần thứ 10 rồi) là phải có lập luận có lý để chứng minh được mình đúng. Còn lại, các câu phát biểu không chứng minh được đối với em đều là rác. Mà rất tiếc, các cụ châu Á nhà ta hầu hết đều xả rác như thế. Ví dụ ngay cụ Cao Xuân Huy- người làm cho cuộc tranh luận vô ích này sảy ra.

Em không hiểu về Đạo Phật theo hai cách như bác đã nói ra! tức là không coi Đạo Phật như là một tôn giáo mà ta chỉ có thể tin hay không tin, và em cũng không coi nó là một môn triết học muốn giải thích con người (nhân chủng học), cuộc sống (sinh học), thế giới tự nhiên (vật lý học), quan hệ xã hội (xã hội học) như bác viết!. Nói chung cả hai cách hiểu về Đạo Phật đều sai bét! Và việc đòi hoỉ phải chứng minh của bác lại càng không áp dụng được cho Đạo Phật! vậy đó!!!
QUOTE
Em thêm vài lời, không phải để dạy khôn các bác cũng là sinh viên như em. Em thấy việc suy nghĩ (không chỉ học) là việc cần sự đào sâu tới mức càng triệt để càng tốt. Bất cứ cái gì lờ nhờ đều vô tích sự.

Điều này thì em hoàn toàn nhất trí với bác!! nhất là trong việc nghiên cứu Đạo Phật thì lại càng phải theo tinh thần này thì mới có thể tiến xa được!!

NguoiVN
Em thêm vài lời, không phải để dạy khôn các bác cũng là sinh viên như em. Em thấy việc suy nghĩ (không chỉ học) là việc cần sự đào sâu tới mức càng triệt để càng tốt. Bất cứ cái gì lờ nhờ đều vô tích sự.


mấy cái này bán mới có tiền đấy bác leuleu.gif , mấy cái nghiên cứu đào sâu mình để dành cho mình ăn thôi w00t.gif
Hổ mang đại sư
Mấy cái triết học triết hủng thì càng đào sâu càng vô ích , biết càng lắm thì càng loạn . Tuổi các bác là tuổi tự viết được cho mình 1 thứ triết học riêng rồi , việc mợ gì phải đi nhai lại của những thằng khác rồi ra cãi nhau chí choé cả lên w00t.gif
Lost&Found
Đại sư tưởng triết học riêng của đại sư phun ra không phải là hàng nhai lại hả, có mà đã nhai đi nhai lại bao nhiêu lần toàn là bã mà cứ ngỡ còn trinh nguyên ấy chứ! baby.gif
Hổ mang đại sư
Đại sư cũng chẳng biết triết học riêng của mình là cái quái gì thumbup.gif
Phó Thường Nhân
@Xe,

Nếu X muốn tranh luận riêng về đúng sai của triết học Đông - Tây, thì mở một chủ đề ra đi. Tôi xin "chầu" một chân. Bây giờ để nói trước, tôi có mấy nhận xét như thê này.

1. Ở Phương Đông ( Ấn độ, TQ, ĐNA) trong truyền thống không tồn tại Triết học. Bản thân từ Triết học cũng là từ ghép được sử dụng để dịch từ philosophie của phương Tây. Từ Triết học đýợc dùng đầu tiên ở Nhật Bản để chỉ philosophie, vì chỉ có ở Nhật mới có "Tây học" (còn đýợc gọi là khoa Hà lan học). Nước Nhật luôn giữ một cái cầu với phương Tây ,ngay khi bế quan toả cảng, do đó có nhu cầu chuyển tải các từ vựng phương Tây ra tiếng mẹ đẻ trong dịch thuật. Dấu ấn đầu tiên của Triết học tại Đông Á có lẽ là "con đường triết học" ở Kyoto, do một giáo sư ngýời Nhật (tôi quên mât tên) đặt ra. Đây là một con đường nhỏ, nối các chùa ở ven núi tại Kyoto, mà vị giáo sư này hay đi bách bộ để tư duy. Chính ông ta đã nghiên cứu những tư duy truyền thống của châu Á, đặc biệt là Phật giáo dưới tư duy triết học hiểu
theo kiểu phương Tây. Đại học Kyoto cũng chỉ có sau thời kỳ Minh Trị. Như vậy khái niệm Triết học, hay nói đúng hõn là sắp xếp lại những tư duy truyền thống vốn có trong tôn giáo(đặc biệt là Phật, Lão) theo phương pháp phương Tây hiểu triết học để hình thành ra triết học "truyền thống" đông phương.

Triết học , vốn đýợc gọi là "truyền thống", ở Đông Á như vậy là một cách thức cấu trúc lại bằng các criterium phýõng Tây những tư duy truyền thống được thể hiện tản mát qua luật tục hay tôn giáo trong các xã hội Đông Á.

2. Ở phương Tây, khởi thuỷ triết học đýợc coi là mẹ đẻ của khoa học. Như Tôi đã nói ở đâu đó, triết học Hi La là khởi đầu của khoa học tự nhiên phương Tây. Thời kỳ đầu nó còn trùng luôn với một số môn khoa học, nhý hình học, số học, vật lý. Ai theo học Pitagore, Aristote, Xê non, .. thì họ cũng học
nhýng môn trên như một bộ phận của triết học. Triết học như vậy là tư duy lô gíc để hiểu , giải thích thiên nhiên.

Nhưng sau đó có một "vết gẫy" trong quan niệm triết học ở Hi lạp bắt đầu bằng Socrate. Socrate được coi là cha đẻ của civisme ở phương Tây, hay là lối sống trong cộng đồng, thời của ông là các thành thị Hi lạp. Điều gì đã xẩy ra ? nó bắt đầu bằng việc Socrate chấp nhận uống thuốc độc để chết, theo sự phán xử của các công dân trong thành phố ông ta sống, mà không chạy trốn hay phản kháng. Ông chấp nhận không phải vì ông có tội, mà do nguyên lý chấp nhận nguyên tắc cộng đồng, mà ta có thể hiểu như là luật pháp. Sau này những tư tưởng của Socrate đýợc Platon phát triển lên. Hay nói đúng hơn người ta
chỉ biết Socrate qua Platon. Triết học từ đây đýợc bẻ qua một tý duy mới. Đólà tư duy đạo đức, ứng sử. Cái hướng này của triết học không còn là "khoa học" nữa. Nó là tư duy của một luật tục, một convention của một tập hợp người. Cái nguồn gốc của nó có thể không được tìm trong khoa học tự nhiên. Nó có thể
hoàn toàn là siêu nhiên, không cần chứng minh.

Ngýời ta học triết học thời Hi - La để làm gì ? Pierre Hardot , là một học giả đương đại ở Pháp,chuyên về triết học Hi la nói rằng mục đích của triết học Hi -La là để tu thân. Việc tu thân này có hai justification huặc bằng hiểu biết tự nhiên để sống theo cái lô gíc ấy, hay là luật tục civisme tức là sống theo cộng đồng.

Tiếp sau đó ở phương Tây có một vết gẫy thứ 2. Đó là sự độc tôn của Thiên chúa giáo. Khởi đầu Thiên chúa giáo có một lô gíc hoàn toàn khác, không liên quan gì tới khoa học, cũng không liên quan gì tới luật tục hay convention để sống cả, vì nó là tôn giáo, nó cần tới niềm tin (la foi). Nhýng hiệu dụng xã hội của Thiên chúa giáo lại chính là convention, vì khi ngýời ta cùng có một niềm tin là điều kiện để chấp nhận chung một luật tục, một văn hoá. Nhưng để có được niềm tin thì ngýời ta cần giải thích đýợc niềm tin ấy. Để giải thích người ta cần đến khoa học, hay đúng hõn khoa hoc trở thành chỗ dựa để phê phán tôn giáo. Chính vì thế mà từ thời phục hưng, Thiên chúa giáo lại liên hệ trở lại với triết học Hi - La dùng Platon, Aristote để triết học hoá Thiên chúa giáo.

3. Cuối cùng tóm lại Triết học dùng để làm gì. Với tôi nó là một , hay nhiều phương pháp tư duy. Cái tư duy này có 2 hướng, huặc để làm tiền đề cho khoa học tự nhiên, huặc là làm tiền đề cho luật tục xã hội. Cái đầu cần sự đúng đắn. Cái thứ hai cần sự chấp nhận. Thường ngýòi ta cố chứng minh là chỉ chấp nhận nếu nó khoa học. Nhưng trong thực tế thì phức tạp hõn nhiều. Nhiều cái người ta tưởng là khoa học thực chất lại là một sự chấp nhận lâu dài. Và có rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong khoa học xã hội, tâm lý, kinh tế...không có được một sự đúng tuyệt đối. Không kể ngay trong khoa học thực sự như Toán, lý ,hoá, sự đúng đắn của nó phụ thuộc rất nhiều vào tiên đề chấp nhận ban đầu.
x
Đúng rồi, em mở topic mới để nói chiện cho vui, chứ em tuy tìm hiểu, đọc điếc lung tung nhưng không có sự tranh luận cụ thể từng vấn đề nên nhiều khi hiểu sai, hoặc bỏ sót nhiều điểm quan trọng của triết học.

Còn cái topic này thôi xin trả lại tự do cho nó, để nó tiếp tục con đường ban đầu là nói về sách hay nên đọc .v.v.
Tiểu Vũ
Tôi đang đọc cuốn Triết Học Phương Đông Trong Kiến Trúc Hiện Đại. Tác giả là Amos Ih Tiao Chang. Hữu ích cho những người có căn bản nhất định trong việc nghiên cứu Đạo Đức Kinh cùng nghệ thuật tạo hình. Sách viết chặt chẽ và hàm súc. Tuy nhiên, do đã qua dịch thuật nên có chỗ khó hiểu không cần thiết. Các bạn nghiên cứu triết học, hẳn ai cũng đã biết điều này, hoặc là thông suốt tất cả, hoặc là mơ mơ hồ hồ man mác vô cùng. Nếu có đủ nghị lực để xuyên qua sự mơ hồ, nắm bắt vấn đề đến nơi đến chốn thì lợi ích của cuốn sách này không nhỏ chút nào.
hạo nhiên
QUOTE(Tiểu Vũ @ Nov 26 2005, 05:10 PM)
Tôi đang đọc cuốn Triết Học Phương Đông Trong Kiến Trúc Hiện Đại. Tác giả là Amos Ih Tiao Chang. Hữu ích cho những người có căn bản nhất định trong việc nghiên cứu Đạo Đức Kinh cùng nghệ thuật tạo hình. Sách viết chặt chẽ và hàm súc. Tuy nhiên, do đã qua dịch thuật nên có chỗ khó hiểu không cần thiết. Các bạn nghiên cứu triết học, hẳn ai cũng đã biết điều này, hoặc là thông suốt tất cả, hoặc là mơ mơ hồ hồ man mác vô cùng. Nếu có đủ nghị lực để xuyên qua sự mơ hồ, nắm bắt vấn đề đến nơi đến chốn thì lợi ích của cuốn sách này không nhỏ chút nào.
*



Tôi chưa thấy mọi người chưa đề cập đến nên xin giới thiệu với các bạn bộ sách của F. Julien do NXB Đà nẵng xuất bản mấy năm rồi. Bộ sách gồm nhiều tiểu luận đi vòng quanh những vấn đề khái quát, có thể đọc theo thứ tự hoặc đọc độc lập. Tác giả đã nhìn vấn đề từ ngay đầu những tiền đề suy tư để tránh được những nếp gấp ẩn khuất khi ta tư duy. Ta có thể đọc khác đi được nhiều điều mà ta tưởng là đã rõ.
Thị Anh
QUOTE(hạo nhiên @ Dec 15 2005, 03:00 PM)

Tôi chưa thấy mọi người chưa đề cập đến nên xin giới thiệu với các bạn bộ sách của F. Julien do NXB Đà nẵng xuất bản mấy năm rồi. Bộ sách gồm nhiều tiểu luận đi vòng quanh những vấn đề khái quát, có thể đọc theo thứ tự hoặc đọc độc lập. Tác giả đã nhìn vấn đề từ ngay đầu những tiền đề suy tư để tránh được những nếp gấp ẩn khuất khi ta tư duy. Ta có thể đọc khác đi được nhiều điều mà ta tưởng là đã rõ.
*




Thật là căm thù quân phát xít.... Tại một thằng nhỏ mượn của tôi 2 cuốn Bàn về chữ Thời, Bàn về chữ Nhạt của bác F. Julien này, rồi tuyên bố trơ tráo rằng: hắn cần hai cuốn này, bởi nó có trọng lực. Gái vào nhìn thấy, sẽ choáng mà thích hắn hơn. Thế nên, hắn tịch thu.
Huhu, đòi thế nào, nó cũng ko trả! Thế có căm hờn ko cơ chứ nị.
phatastic
Mao chủ tịch có câu nói nổi tiếng, đại loại thế này:

Có sách quý mà cho mượn là ngu. Mượn được sách quý rồi mà trả lại thì còn ngu hơn nữa.

ThiAnh hỏi dò thử "thằng nhỏ" đó có đọc qua Mao chưa mà còn liệu.
hạo nhiên
QUOTE(Thị Anh @ Dec 26 2005, 06:50 PM)
... Tại một thằng nhỏ mượn của tôi 2 cuốn Bàn về chữ Thời, Bàn về chữ Nhạt của bác F. Julien này,
*



Thời thế nó nhạt thế đấy, mợ làm văn thì cố giữ cuốn Đường vòng và lối vào để còn bình thơ các cụ là đủ rồi chứ sao? sp_ike.gif
soctettoc
Tớ đang đọc Geisha English version thì túm được Geisha tiếng Việt. Bản dịch tốt lắm anh em ạ, vừa Việt hoá nhuần nhuyễn, vừa truyền được tứ và tình của tác giả. Số em thật may, chắc do làm nhiều việc thiện. thumbup.gif
ThụyVũ
QUOTE(soctettoc @ Jan 6 2006, 11:17 AM)
Tớ đang đọc Geisha English version thì túm được Geisha tiếng Việt. Bản dịch tốt lắm anh em ạ, vừa Việt hoá nhuần nhuyễn, vừa truyền được tứ và tình của tác giả. Số em thật may, chắc do làm nhiều việc thiện. thumbup.gif
*



Oạch. Sóc có ở VN ko? Nếu có thì vào nhà sách, cuốn đó bán đầy mà. Ngòai ra còn có mấy cuốn khác cũng nói đến Geisha nữa, đọc để biết thêm như Tướng quân Shogun, Geisha của Gion,...
soctettoc
Có, tớ đang ở Việt Nam. Bình thường tớ hay ra Đinh Lễ lắm, mua cho rẻ. Nhà tớ ở cái xó hơi xa Bờ Hồ nhưng gần 3 tháng nay không ra đến hiệu sách vì bận bù đầu. Tối nay tớ quyết tâm ra lùng mấy quyển về đọc. "Geisha của Gion" liệu có na ná như trong Hồi ức một Geisha không vậy hả TV?

Bạn tớ bảo "Cuộc đời của Pi" hay lắm. Bạn nào đọc chưa? Tớ đang chuẩn bị mua đây.

Tối nay rảnh, ra hiệu sách thôi. Sắp có sách mới đọc, đời lên hương rồi. clap.gif
NguoiVN
thấy Memoirs of a Geisha đâu có gì hay đâu, truyện bình thường thôi mà pà con khen giữ vậy
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.