Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Trên giá sách
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
x
Giờ đến cuộc tranh luận chính. Nhà X em đồng ý với việc sư phụ dùng cách 1 của sư phụ: "chỉ ra sự giả dối trong sự phủ định của đối phương để bảo vệ lý thuyết của mình". Đối với em, thì không cần giải thích dài dòng như thế- vì vấn đề chỉ là: "chứng minh ngược lại rằng sự phủ định của đối phương là sai hay có mâu thuẫn".

Bây giờ vào vấn đề.

Nhà em hỏi:
Còn nếu chấp nhận là có kiếp trước kiếp sau của người hay vật, thì:

C. Đạo Phật có công nhận là nhà em với sư phụ Quí là 2 đối tượng khác nhau hay không?


Sư phụ trả lời

Dĩ nhiên là công nhận rồi!

Vậy em hỏi tiếp: sự khác nhau ở đây bao gồm những cái gì?
-------------

Nhà em hỏi:

Nếu đạo Phật coi nhà X với nhà sư phụ là 2 đối tượng khác nhau, có sự phân biệt nhất định thì:

D. Kiếp sau của X và kiếp sau của sư phụ Quí có liên hệ với kiếp trước của nhà X em với kiếp trước của nhà sư phụ Quí thế nào?


Sư phụ trả lời:

Đơn giản thôi!
Kiếp sau của X và kiếp trước của X có chung một A lại gia Thức (tức bộ nhớ dài hạn); Kiếp sau của X và kiếp trước của X có cùng chung một dòng thức Mạt Na (tức thần thức)!
Kiếp sau của em và kiếp trước của em có chung một A lại gia Thức (tức bộ nhớ dài hạn); Kiếp sau của em và kiếp trước của em có cùng chung một dòng thức Mạt Na (tức thần thức)!
Ai lại gia thức của em khác với A lại gia thức của bác, và dòng thức Mạt na của em khác với dòng thức Mạt na của bác!


Vậy em hỏi tiếp: bộ nhớ dài hạn A lại đa Thức của Phật giáo gồm có những tính chất cụ thể nào? Thần thức là cái gì, có những tính chất nào?
x
Về tài liệu em đọc liên quan đến bộ nhớ, hoạt động của nơ-ron .v.v. nói chung khá đa dạng. Thứ nhất là từ tài liệu học- em học ngành "mạng nơ-ron" (neural network) trong tin học. Công việc chủ yếu của ngành này gồm 2 phần: một là tìm cách mô phỏng lại bộ não và cách phương pháp hoạt động của nó, tức là phần "xây dựng, kiến trúc" của ngành, hai là bắt chước, mô phỏng hoạt động của bộ não để ứng dụng vào khoa học, sản xuất- ví dụ như các ứng dụng về "nhận dạng mẫu"- như nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh, khuôn mặt .v.v. Nhà em nói chung học về phần ứng dụng, thiên về toán- tin nhiều hơn nên kiến thức về neurology, biology hạn chế, chỉ biết qua qua chứ chưa đi sâu. Tài liệu chuyên ngành của em nói ra chắc bác cũng không tìm được và không đọc được, vì toàn toán là chính.

Tài liệu bên ngoài thì em đọc từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ trong các sách về triết học, các sách về triết học của khoa học và sách về các vấn đề tồn đọng của ngành trí tuệ nhân tạo, một vài cuốn sách về sinh học, tiến hoá. Ngoài ra là thông tin qua các bài báo và internet. Nói chung nhà em cũng khá cẩn thận chuyện đọc sách nào, nguồn gì, cho nên bác có thể yên tâm là nhà em thường chỉ đọc sách của các cao thủ trong các chuyên ngành trên viết, xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín như MIT Press, Oxford Press, Springer, Surkamp.. Nếu việc em nêu tên một số cuốn có ích đối với bác hay với một số bác khác cũng muốn tìm hiểu về những vấn đề này- nhất là các bác đang ở nước ngoài, có cơ hội tìm được sách, thì em sẽ liệt kê ra đây một ít đầu sách em đã đọc và thấy hay. Tuy nhiên cũng phải nói luôn là những thứ này đọc thì hay, hấp dẫn đấy, nhưng tốn thời gian và có thể không phục vụ cho cuộc đời, công việc, ngành học của các bác đâu.
Hoang Yen
QUOTE(nguyenducquyzen @ Nov 10 2005, 02:25 AM)
Kiếp sau của X và kiếp trước của X có chung một A lại gia Thức (tức bộ nhớ dài hạn); Kiếp sau của X và kiếp trước của X có cùng chung một dòng thức Mạt Na (tức thần thức)!
Kiếp sau của em và kiếp trước của em có chung một A lại gia Thức (tức bộ nhớ dài hạn); Kiếp sau của em và kiếp trước của em có cùng chung một dòng thức Mạt Na (tức thần thức)!
Ai lại gia thức của em khác với A lại gia thức của bác, và dòng thức Mạt na của em khác với dòng thức Mạt na của bác!
*



Bác Quý ạ, cho đến khi nào mà cái bộ nhớ dài hạn của em và của đa số nhân loại nhớ ra được ra kiếp trước họ đã làm gì, ở đâu thì em mới tin điều bác nói là có thực. Bây giờ thì nghe thấy nó cứ mê tín dị đoan thế nào ấy.


nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 10 2005, 10:17 AM)
Nhà em rất mừng vì sư phụ Quí đã có tinh thần hợp tác, trả lời 1 câu hỏi trong số mấy câu hỏi của em. Chỉ cần như vậy là đủ để tiếp tục cuộc tranh luận rồi. Tí em sẽ tiếp về chuyện này.

Hic!!! em lúc nào cũng có tinh thần hợp tác cả!!! chỉ vì bác tự cho mình là thông minh nên hay phán xét về người khác sai lầm mà thôi!!!
Trước khi tiếp tục!! em mong bác hãy giải quyết dứt điểm vấn đề mà em đã đưa ra:
QUOTE
Em đồng ý với ý kiến của bác! và em luôn luôn mong có một cuộc thảo luận/tranh luận có ý nghĩa! không biết bác có như vậy không????
Và tiện đây em cũng xin bổ sung rằng:
Để bảo vệ một lý thuyết trước sự phủ định của đối phương ta có thể làm theo hai cách:
1. Tìm cách phủ định sự phủ định của đối phương bằng cách vạch ra sự giả dối trong sự phủ định của đối phương.
Hoặc:
2. Tìm cách bảo vệ lý thuyết của mình trước sự phủ định của đối phương!
Thông thường mọi người hay theo cách thứ hai, còn em hay theo cách thứ nhất!
Bác có ý kiến gì về vấn đề này không????
Và dưới đây là em trình bày về vấn đề: như thế nào là một sự phủ định có tính giả dối? và như thế nào là một sự phủ định không có tính giả dối???
- Một sự phủ định được gọi là không giả dối khi lý thuyết bị phủ định đúng là lý thuyết chân chính của đối phương, không bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
- Một sự phủ định được gọi là giả dối khi lý thuyết bị phủ định không phải là lý thuyết chân chính của đối phương, mà nó đã bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
Ý kiến của em là như vậy!! bác có đồng ý không??
Để cho cuộc tranh luận có ý nghĩa chúng ta hãy thống nhất với nhau về những điểm đó trước đã nhé!

bác chú ý đoạn giải thích của em:
- Một sự phủ định được gọi là không giả dối khi lý thuyết bị phủ định đúng là lý thuyết chân chính của đối phương, không bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
- Một sự phủ định được gọi là giả dối khi lý thuyết bị phủ định không phải là lý thuyết chân chính của đối phương, mà nó đã bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
Mong bác hãy cho ý kiến!!!



nguyenducquyzen
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 10 2005, 01:48 PM)
Bác Quý ạ, cho đến khi nào mà cái bộ nhớ dài hạn của em và của đa số nhân loại nhớ ra được ra kiếp trước họ đã làm gì, ở đâu thì em mới tin điều bác nói là có thực. Bây giờ thì nghe thấy nó cứ mê tín dị đoan thế nào ấy.
*


Bác tin hay không tin đó là việc của bác đâu có liên quan gì đến em!!
Việc chúng ta không njớ được những kiếp quá khứ không phải là điều kiện để có thể bácv bỏ bộ nhớ dài hạn được. Chẳng nói gì kiếp trước kiếp sau, mà nói ngay khi bác đang sống trong giấc mơ thôi, thì khi đó tất cả những thông tinh lúc tỉnh bác đều không thể nhớ được được!
x
Em không cố tìm cách thay thế quan điểm của sư phụ bằng quan điểm của em, nên tất nhiên là em càng không có ý định thay đổi quan điểm của đạo Phật. Điều em đang muốn làm, là phá bỏ một số cách nhìn mù quáng, bị thần chú của những bác nào không phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, cái gì hay cái gì dở ở trong một số thứ xưa nay được coi là cao siêu, ai không hiểu mà cãi là ngu.

Nếu sư phụ cãi cùn rằng sự đúng sai chỉ có thể tranh luận được thông qua việc chấp nhận các quan điểm gốc của người kia và phải giới hạn mọi lý luận, quan điểm vào trong đó, thì không ai có thể tranh lụân được với sư phụ. Ví dụ: nếu một thằng theo đạo Hồi cứ khăng khăng là có thánh Ala tồn tại trên trời, có thiên đường lơ lửng giữa không trung trong phạm vi bầu khí quyển, cách đỉnh núi cao nhất của thế giới độ 100 mét, và có thang bắc lên đó cho các con chiên tử vì Thánh trèo lên được, rồi bất chấp phủ định mọi chứng lý của vật lý học, vệ tinh rằng quả địa cầu này không có vùng nào lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ một thánh nào ở lơ lửng trên không trung, thì chẳng thể tranh luận được với nó, mà chỉ có thể tìm cách đề phòng nó để nó không kịp ôm bom cảm tử giết người mà thôi.

Tức là, ít nhất để tranh luận được, phải chấp nhận rằng ngay cả những lý thuyết nền móng của học thuyết mình tin theo cũng có thể sai, và chấp nhận mở mắt dỏng tai để nghe người ta chỉ ra nó sai như thế nào. Nhất là, nói cụ thể vào đạo Phật- nó là một triết học nói trực tiếp về vạn vật của tự nhiên, về thế giới thực, chứ không phải là một lý thuyết tôn giáo niềm tin vào thần thánh thuần tuý như đạo Hồi.

Giờ sư phụ có đồng ý vậy không? Nếu không đồng ý, thì mong sư phụ cũng cứ giải thích hộ em mấy câu hỏi em mới đặt ra đã.
x
QUOTE(nguyenducquyzen @ Nov 10 2005, 02:00 PM)
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 10 2005, 01:48 PM)
Bác Quý ạ, cho đến khi nào mà cái bộ nhớ dài hạn của em và của đa số nhân loại nhớ ra được ra kiếp trước họ đã làm gì, ở đâu thì em mới tin điều bác nói là có thực. Bây giờ thì nghe thấy nó cứ mê tín dị đoan thế nào ấy.
*


Bác tin hay không tin đó là việc của bác đâu có liên quan gì đến em!!
Việc chúng ta không njớ được những kiếp quá khứ không phải là điều kiện để có thể bácv bỏ bộ nhớ dài hạn được. Chẳng nói gì kiếp trước kiếp sau, mà nói ngay khi bác đang sống trong giấc mơ thôi, thì khi đó tất cả những thông tinh lúc tỉnh bác đều không thể nhớ được được!
*




Đây, ngay cái ví dụ của sư Quí, cũng cho thấy là sư bị mâu thuẫn trong chính lập luận của sư. Vì, (nếu) khi ngủ, mọi thông tin lúc tỉnh đều không thể nhớ được, thì càng chứng minh rằng ở ngoài bộ não chả có cái trí nhớ nào hết- trí nhớ bị chi phối hoàn toàn bởi hoạt động của não.
Mr. Smith
Các bác mất thời giờ thật, nếu tranh luận về tôn giáo thì phải đặt gốc rễ là mình cũng có niềm tin ở tôn giáo đó, bởi vì tôn giáo nào cũng được xây dựng trên cơ sở niềm tin, sự giao cảm, cảm thấu chứ không phải reason. Đã không đứng cùng một gốc thì nói với nhau cả ngày cũng chẳng giải quyết được gì. Kể cả tính triết học của tôn giáo cũng vậy thôi, không thể nói về triết lý đạo Phật một cách tương tự như triết thuyết của Platon chẳng hạn bởi vì nó vẫn có những yếu tố mystic mà phải là người có niềm tin, người trong cuộc mới lãnh hội được. Hơn nữa đạo Phật cũng không có truyền thống và tham vọng thuyết phục những người không tin tin vào như các đạo Islam hay Thiên chúa, những nỗ lực truyền giáo của họ đều hướng vào việc làm cho đối tượng "ngộ" và "cảm" chứ không phải là thuyết phục hay thắng trong các argument với những người không tin.
nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 10 2005, 03:25 PM)
Em không cố tìm cách thay thế quan điểm của sư phụ bằng quan điểm của em, nên tất nhiên là em càng không có ý định thay đổi quan điểm của đạo Phật. Điều em đang muốn làm, là phá bỏ một số cách nhìn mù quáng, bị thần chú của những bác nào không phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, cái gì hay cái gì dở ở trong một số thứ xưa nay được coi là cao siêu, ai không hiểu mà cãi là ngu.

Trước hết em xin nói rằng bác không hiểu gì về những điều em đã nói! Thực sự em không hiểu khả năng đọc hiểu của bác sao lại kém đến như vậy!!! Tại vì chưa bao giờ em nói rằng bác tìm cách thay thế quan điểm của em bằng quan điểm của bác, và cũng chưa bao giờ nói rằng bác có ý định thay đổi quan điểm của Đaọ Phật, vậy thì tại sao bác lại phải phân bua như vậy!!
Mặt khác việc bác nói rằng việc bác muốn làm là phá bỏ một số cách nhìn mù quáng, bị thần chú của những bác nào không phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, cái gì hay cái gì dở ở trong một số thứ xưa nay được coi là cao siêu, ai không hiểu mà cãi là ngu, thì đó chính là bác đang tìm cách thay đổi quan điểm của họ rồi còn gì!!! rõ ràng là câu trước và câiu sau mâu thuẫn với nhau!
Ngoài ra những người mà bị bác chê bai ở trên họ cũng có thể nói rằng việc làm đó của bác thực ra là do bác đang đứng trên một cái nhìn mù quáng, bị thần chú, không phân biệt được cái nào là đúng cái nào là sai, cái gì là hay cái gì là dở trong những thứ mà bác cho là cao siêu như vậy!
QUOTE
  Nếu sư phụ cãi cùn rằng sự đúng sai chỉ có thể tranh luận được thông qua việc chấp nhận các quan điểm gốc của người kia và phải giới hạn mọi lý luận, quan điểm vào trong đó, thì không ai có thể tranh lụân được với sư phụ. Ví dụ: nếu một thằng theo đạo Hồi cứ khăng khăng là có thánh Ala tồn tại trên trời, có thiên đường lơ lửng giữa không trung trong phạm vi bầu khí quyển, cách đỉnh núi cao nhất của thế giới độ 100 mét, và có thang bắc lên đó cho các con chiên tử vì Thánh trèo lên được, rồi bất chấp phủ định mọi chứng lý của vật lý học, vệ tinh rằng quả địa cầu này không có vùng nào lơ lửng trên không trung, không có bất kỳ một thánh nào ở lơ lửng trên không trung, thì chẳng thể tranh luận được với nó, mà chỉ có thể tìm cách đề phòng nó để nó không kịp ôm bom cảm tử giết người mà thôi.

Xin hỏi bác: em nói rằng sự đúng sai chỉ có thể tranh luận được thông qua việc chấp nhận các quan điểm gốc của người kia và phải giới hạn mọi lý luận, quan điểm vào trong đó khi nào vậy????? Xin bác cho dẫn chứng trích dẫn cụ thể nhé!
QUOTE
Tức là, ít nhất để tranh luận được, phải chấp nhận rằng ngay cả những lý thuyết nền móng của học thuyết mình tin theo cũng có thể sai, và chấp nhận mở mắt dỏng tai để nghe người ta chỉ ra nó sai như thế nào. Nhất là, nói cụ thể vào đạo Phật- nó là một triết học nói trực tiếp về vạn vật của tự nhiên, về thế giới thực, chứ không phải là một lý thuyết tôn giáo niềm tin vào thần thánh thuần tuý như đạo Hồi.

Đúng vậy bác nói không sai! tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, đó là cái người mà có ý định chỉ ra nó sai như thế nào cũng cần phải chấp nhận rằng ngay cả lý thuyết nền móng của học thuyết mình tin theo cũng có thể sai, và sự chỉ ra sai lầm của người khác của mình cũng có thể sai, và chấp nhận mở mắt dỏng tai để nghe người ta chỉ ra nó sai như thế nào! có phải vậy không bác???
QUOTE
Giờ sư phụ có đồng ý vậy không? Nếu không đồng ý, thì mong sư phụ cũng cứ giải thích hộ em mấy câu hỏi em mới đặt ra đã.
*


Tại sao bác không chịu trả lời trực tiếp cho những vấn đề mà em đã đặt ra lại cứ lảng tránh như vậy!! em nói rồi, em sẽ trả lời cho các câu hỏi đó của bác khi nào mà bác đáp ứng yêu cầu của em! vậy nhé!
Mà em thấy có mỗi cái yêu cầu nho nhỏ của em bác cũng hiểu sai ý nghĩa của nó! hèn gì bác hiểu sai giáo Pháp của Đạo Phật hết trơn!
nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 10 2005, 03:35 PM)
QUOTE(nguyenducquyzen @ Nov 10 2005, 02:00 PM)
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 10 2005, 01:48 PM)
Bác Quý ạ, cho đến khi nào mà cái bộ nhớ dài hạn của em và của đa số nhân loại nhớ ra được ra kiếp trước họ đã làm gì, ở đâu thì em mới tin điều bác nói là có thực. Bây giờ thì nghe thấy nó cứ mê tín dị đoan thế nào ấy.
*


Bác tin hay không tin đó là việc của bác đâu có liên quan gì đến em!!
Việc chúng ta không njớ được những kiếp quá khứ không phải là điều kiện để có thể bácv bỏ bộ nhớ dài hạn được. Chẳng nói gì kiếp trước kiếp sau, mà nói ngay khi bác đang sống trong giấc mơ thôi, thì khi đó tất cả những thông tinh lúc tỉnh bác đều không thể nhớ được được!
*


Đây, ngay cái ví dụ của sư Quí, cũng cho thấy là sư bị mâu thuẫn trong chính lập luận của sư. Vì, (nếu) khi ngủ, mọi thông tin lúc tỉnh đều không thể nhớ được, thì càng chứng minh rằng ở ngoài bộ não chả có cái trí nhớ nào hết- trí nhớ bị chi phối hoàn toàn bởi hoạt động của não.
*


Ôi trời ơi!! thực sự em không ngờ rằng bác Hưng lại ấu trĩ đến như vậy!! bác dựa vào việc lúc ngủ ta không nhớ được những thông tin khi thức, tức là khhi ngủ não bộ khônng truy xuất được những thông tin khi thức mà kết luận rằng ở ngoài bộ não chả có cái bộ nhớ nào hết thì cũng tài thật!
Việc nhớ lại thông tin cũng giống như việc ta truy xuất thông tin trong máy tính, và đưa nó ra đầu ra của máy tính. Trong một mạng Lan một máy tính có thể không có HDD riêng cho nó, và nó có thể truy xuất thông tin từ trong HDD của máy chủ để hoạt động! Và nếu máy đó không truy xuất được thông tin trong một vùng nào đó của HDD của máy chủ để đưa ra màn hình của mình, thì điều đó đâu có nghĩa là không có HDD của máy chủ đâu!
nguyenducquyzen
QUOTE(Agent Smith @ Nov 10 2005, 06:15 PM)
Các bác mất thời giờ thật, nếu tranh luận về tôn giáo thì phải đặt gốc rễ là mình cũng có niềm tin ở tôn giáo đó, bởi vì tôn giáo nào cũng được xây dựng trên cơ sở niềm tin, sự giao cảm, cảm thấu chứ không phải reason. Đã không đứng cùng một gốc thì nói với nhau cả ngày cũng chẳng giải quyết được gì. Kể cả tính triết học của tôn giáo cũng vậy thôi, không thể nói về triết lý đạo Phật một cách tương tự như triết thuyết của Platon chẳng hạn bởi vì nó vẫn có những yếu tố mystic mà phải là người có niềm tin, người trong cuộc mới lãnh hội được. Hơn nữa đạo Phật cũng không có truyền thống và tham vọng thuyết phục những người không tin tin vào như các đạo Islam hay Thiên chúa, những nỗ lực truyền giáo của họ đều hướng vào việc làm cho đối tượng "ngộ" và "cảm" chứ không phải là thuyết phục hay thắng trong các argument với những người không tin.
*


Thứ nhất em không tranh luận về tôn giáo với bác Hưng, mà em tranh luật về học thuật với bác ấy!! chẳng qua là em mượn hình thức là nội dung Giáo lý của Đạo Phật để dựa vào đó xây dựng cuộc tranh luận thôi! vì vậy không có vấn đề cùng chung niềm tin ở đây bác ạ!
Thứ hai: em tranh luận cũng không nhằm chứng minh hay bảo vệ cho giáo lý của Đạo Phật, hay nhằm thuyết phục bác ấy hay bất kỳ ai tin theo đạo Phật, và cũng không nhăqfm tới các chiến thắng trong cuộc tranh luận luôn bác ạ! vì vậy những điều bác nói đó đối với em là vô nghiã phải không bác???
x
QUOTE(nguyenducquyzen @ Nov 10 2005, 01:57 PM)
bác chú ý đoạn giải thích của em:
- Một sự phủ định được gọi là không giả dối khi lý thuyết bị phủ định đúng là lý thuyết chân chính của đối phương, không bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
- Một sự phủ định được gọi là giả dối khi lý thuyết bị phủ định không phải là lý thuyết chân chính của đối phương, mà nó đã bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
Mong bác hãy cho ý kiến!!!
*



Công nhận cãi nhau với sư phụ Quí có lúc tức đến hộc máu mất scared.gif. Đoạn trên sư phụ viết cái gì? mà sư phụ bảo nhà X em không hiểu ý sư phụ. Để em giải thích cách em hiểu 2 câu đó cho cả làng xem hộ em hiểu đúng hay sai sư phụ nhé (hay là chính sư phụ cũng không hiểu câu mình viết ra có ý gì!)

Một sự phủ định (quan điểm của X em, luận ra từ lý thuyết của X em) được gọi là không giả dối (không Sai) khi lý thuyết bị phủ định (Phật học) đúng là lý thuyết chân chính của đối phương (sư phụ Qúi), không bị người phủ định (X em) thay thế bằng lý thuyết của mình (lý thuyết của X em).

=> câu 1 này của sư phụ rất tối nghĩa, không cần giải thích, vì câu 2 nói ngược lại, rõ ràng hơn:

Một sự phủ định (quan điểm của X, luận ra từ lý thuyết của X em) được gọi là giả dối (Sai) khi lý thuyết bị phủ định (Phật học) không phải là lý thuyết chân chính của đối phương (sư phụ Qúi), mà nó đã bị người phủ định (X em) thay thế bằng lý thuyết của mình (lý thuyết của X em).

=> câu 2 này rõ nghĩa hơn. Cụ thể là: nếu em dùng vật lý học để phủ định Phật học, thì là sai lầm, không dùng được, bởi vì các lý thuyết vật lý không phải là lý thuyết chân chính của sư phụ Quí- tức không phải là các lý thuyết phật học chân chính, vì đã bị em thay thế bằng vật lý học của em.
Tức là nó chính là hiện tượng tin vào Thánh Ala và thiên đường lơ lửng như em đã ví dụ trong post trước. Nếu em chấp nhận quan điểm trên của sư phụ Quí, thì không thể có tranh luận đúng sai, bởi vì em buộc phải chấp nhận sự tồn tại của Thánh Ala và thiên đường, bất chấp sự thực vật lý của thế giới thế nào. Nếu sư phụ Quí nói luôn: Phật là niềm tin, bất chấp thực tế vật lý khoa học, thì đúng là em chịu không có gì để nói tiếp, như đã nói trước.
x
Sự so sánh giữa máy tính và não người là một sự so sánh dở hơi nhất, chỉ dành cho các đồng chí sống trước năm 1950 mà sư phụ Qúi lại đem ra để dạy lại X em. Ngày xưa, bọn làm ra máy tính như von Neumann với Turing cũng hy vọng là cái máy tính giống được não người, nhưng thực tế không phải như vậy: cái trò gọi là Symbol manipulation như máy tính ngày nay không phải là cách não người thực sự hoạt động. Suốt gần nửa thế kỷ vừa rồi, bọn làm trí tuệ nhân tạo mắc phải cái lỗi ảo tưởng ấy, kết quả đến nỗi về sau nhiều tay trùm ngành AI chán đời, thay vì dạy các lý thuyết về lập trình, quay ra dạy triết học để chứng minh không làm được người máy có trí tuệ như người. Trường hợp điển hình là McCarthy ở Stanford- người đã tuyên bố vào khoảng những năm 50 thế kỷ trước là chỉ đến năm 1980- robot sẽ có trí tuệ như người. Sau đó, nhân thế, một loạt các loại truyện khoa học viễn tưởng với chiến tranh giữa các vì sao mới ra đời.


Nguyên nhân của toàn bộ cuộc tranh luận này em đã nói rồi, và giờ nói lại cho các bác không đọc bài nào vào phát biểu:
Tranh luận để chỉ ra cái gì cũng có cái đúng và cái sai, để huỷ bỏ ảo tưởng hoặc thần tượng về triết học phương Đông cho các bác ít đọc sách Tây. Chỉ ra là Phật học, triết học phương Đông có cái hay cái đúng, và cái sai cũng đầy dãy. Nếu coi các thứ triết học này là Tôn giáo, tin hoặc không tin thì không cần tranh luận, còn nếu đã tranh luận thì phải chấp nhận là có thể lý thuyết của mình có thể sai- Phật học, đạo học đều có thể sai với thực tế.

Mà thôi em nghĩ em nên nghỉ, các cuộc tranh luận dài hơi thế này chỉ hay nếu có đối thoại trực tiếp, chứ viết lên đây vừa mất công mà cũng chả có ai đọc làm gì.
Max
QUOTE(x @ Nov 11 2005, 10:32 PM)
  Chỉ ra là Phật học, triết học phương Đông có cái hay cái đúng, và cái sai cũng đầy dãy. 


Các bác chưa nắm biết giáo lý căn bản của Phật bàn đến cái gì, có tác dụng gì cho nhân sinh, nên đôi khi dùng triết học PTây so sánh một số mặt nào đó một cách rất thiển cận và ngộ nghĩnh. Phật giáo không coi cái gì là thần bí và siêu nhiên cả. Các vấn đề tâm linh con người được lý giải rất rõ ràng và đầy đủ dựa trên sự biến đổi (vô thường) và luật nhân quả. Còn bàn về khoa học, tôi xin nói rõ là tư tưởng nhân loại từ thời Phật xuất hiện 2500 năm trước bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, triết học Phật giáo luôn nhìn sự vật hiện tượng như nó vốn có giữa những thay đổi đang xảy ra, tức là nhìn bằng sự thật. Cho nên những gì khoa học chứng minh đúng thì Phật giáo không bao giờ phủ nhận cũng như bác nào chỉ ra cái dở của Phật giáo, nếu đúng, Phật cũng chấp chận chứ ko fải ko đâu.
Hổ mang đại sư
laugh1.gif
Tiểu Vũ
QUOTE(x @ Nov 11 2005, 09:25 PM)
=> câu 2 này rõ nghĩa hơn. Cụ thể là: nếu em dùng vật lý học để phủ định Phật học, thì là sai lầm, không dùng được, bởi vì các lý thuyết vật lý không phải là lý thuyết chân chính của sư phụ Quí- tức không phải là các lý thuyết phật học chân chính, vì đã bị em thay thế bằng vật lý học của em.
Tức là nó chính là hiện tượng tin vào Thánh Ala và thiên đường lơ lửng như em đã ví dụ trong post trước. Nếu em chấp nhận quan điểm trên của sư phụ Quí, thì không thể có tranh luận đúng sai, bởi vì em buộc phải chấp nhận sự tồn tại của Thánh Ala và thiên đường, bất chấp sự thực vật lý của thế giới thế nào. Nếu sư phụ Quí nói luôn: Phật là niềm tin, bất chấp thực tế vật lý khoa học, thì đúng là em chịu không có gì để nói tiếp, như đã nói trước.
*


Không biết x có theo ngành khoa học lý thuyết không, nhưng đọc mấy cái này thì thấy tư duy khoa học thực nghiệm của bác quá nặng nề. Chỉ có anh mang tư duy khoa học thực nghiệm cuồng tín mới định mang lý thuyết vậy lý để bắt bẻ lý thuyết tôn giáo. Những người đẻ ra lý thuyết gốc (original thoughts) do luôn phải đối diện với bản chất tận cùng nên hiểu rõ những giới hạn (frontiers) của lý thuyết khoa học mình đang sử dụng. Vì vậy mà người ta tiếp cận các vấn đề một cách từ tốn, thận trọng. Bảo hoàng hơn vua lại chính là những người phải nhai lại thông tin gốc.

Khi muốn bắt bẻ niềm tin thơ ngây của anh chàng theo Hồi giáo kia, một người theo đúng tinh thần khoa học lý thuyết sẽ muốn tìm hiểu chính xác các giả thiết của đối phương. Cần nắm rõ đối phương định nghĩa ra sao các khái niệm: cổng trời, thiên đường, Ala. Khi chưa nắm rõ các giả thiết này thì không thể nào bác bỏ sự hiện diện của chúng. Chẳng hạn nếu người Hồi giáo kia định nghĩa thiên đường là một khoảng không gian không thể nắm bắt được bằng các giác quan và công cụ thông thường, thì có mười khoa học gia cũng không bắt bẻ lại được.

Trong thực tế, có nhiều lý thuyết khoa học nghe qua cũng tưởng chừng là vô nghĩa, thậm chí phi lý. Đó là do ta tiếp cận chúng bằng trực giác thông thường. Những người sống cách đây hai thế kỷ sẽ không thể hình dung một khối sắt có thể bay lượn trong không gian. Điều ấy cho thấy cách tiếp cận các vấn đề lý thuyết bằng cảm tính trực giác thì sẽ bị giới hạn thế nào.

Như tôi vẫn luôn nói, tinh thần khoa học khách quan không cho phép ta phủ định một lý thuyết chỉ dựa trên những kết luận mà nó đưa ra. Luôn phải nhìn vào một tổng thể: giả thiết (tiên đề) - các biện luận - kết luận. Trong đó, quan trọng nhất là xem xét kỹ càng các giả thiết. Đối với một người làm khoa học lý thuyết, cách đặt vấn đề, sự thiết lập và sắp xếp các giả thiết, mới thực sự đáng quan tâm hơn hết.

Nhìn chung, cách tiếp cận vấn đề hiện nay của x là vô vọng. Trong hiểu biết khoa học, x (cũng như tất cả chúng ta ở đây) là người xài lại những kết luận nghiên cứu của người khác. Vì vậy không thể hiểu hết ý nghĩa và hạn chế của những tiên đề nền móng mình đang đứng trên. Với triết lý Phật học, x cũng chưa cảm nhận sâu sắc những khái niệm mang tính căn bản. Do đó, việc đối chiếu hai luồng thông tin này với nhau, e là không thể nào làm được.

Tóm lại, cái duy nhất chúng ta tạm thời có thể bàn với nhau về Phật học, là những giá trị nhân văn trong những thông điệp nó đưa ra. Cũng cần phải cùng nhau làm rõ hơn những khái niệm căn bản (là điều mà chúng ta hiện đang làm).



NguoiVN
nghe nói đến bộ não laugh1.gif phan mấy ca'i nhé, kô biết có trật đề không.
Theo em và một số người khác, Phật có thể là một trong số ít những người bộ não phát triễn vượt bậc và có được cái giao cảm với thế giới không gian cao hơn 3 chiều.
nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 11 2005, 02:25 PM)
QUOTE(nguyenducquyzen @ Nov 10 2005, 01:57 PM)
bác chú ý đoạn giải thích của em:
- Một sự phủ định được gọi là không giả dối khi lý thuyết bị phủ định đúng là lý thuyết chân chính của đối phương, không bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
- Một sự phủ định được gọi là giả dối khi lý thuyết bị phủ định không phải là lý thuyết chân chính của đối phương, mà nó đã bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
Mong bác hãy cho ý kiến!!!
*



Công nhận cãi nhau với sư phụ Quí có lúc tức đến hộc máu mất scared.gif. Đoạn trên sư phụ viết cái gì? mà sư phụ bảo nhà X em không hiểu ý sư phụ. Để em giải thích cách em hiểu 2 câu đó cho cả làng xem hộ em hiểu đúng hay sai sư phụ nhé (hay là chính sư phụ cũng không hiểu câu mình viết ra có ý gì!)

Hic!!! cái sai lầm của bác, hay là cái ngu muội của bác, và cũg là cái mà bác tự cho mình là thông minh đó là cứ tự cho rằng mình hiểu được đúng ý của người khác!!! bác hiểu sai bét ý của em lại còn cãi!
Dưới đây em sẽ chỉ cho bác thấy bác hiểu sai ý của em ở chỗ nào!
QUOTE
Một sự phủ định (quan điểm của X em, luận ra từ lý thuyết của X em) được gọi là không giả dối (không Sai) khi lý thuyết bị phủ định (Phật học) đúng là lý thuyết chân chính của đối phương (sư phụ Qúi), không bị người phủ định (X em) thay thế bằng lý thuyết của mình (lý thuyết của X em).

=> câu 1 này của sư phụ rất tối nghĩa, không cần giải thích, vì câu 2 nói ngược lại, rõ ràng hơn:

Một sự phủ định (quan điểm của X, luận ra từ lý thuyết của X em) được gọi là giả dối (Sai) khi lý thuyết bị phủ định (Phật học) không phải là lý thuyết chân chính của đối phương (sư phụ Qúi), mà nó đã bị người phủ định (X em) thay thế bằng lý thuyết của mình (lý thuyết của X em).

=> câu 2 này rõ nghĩa hơn. Cụ thể là: nếu em dùng vật lý học để phủ định Phật học, thì là sai lầm, không dùng được, bởi vì các lý thuyết vật lý không phải là lý thuyết chân chính của sư phụ Quí- tức không phải là các lý thuyết phật học chân chính, vì đã bị em thay thế bằng vật lý học của em.

Bác xem lại nhé:
ở đây bác đưa ra hai lý thuyết:
1- là lý thuyết của bác, và được bác chấp nhận là lý thuyết của mình!
2 - là lý thyết của em! và được em cấp nhận là lý thuyết của mình!
Ở đây đang bàn đến việc bác phủ định lý thuyết của em, và ở đây không quan tâm tới cái lý thuyết của bác được bác chấp nhận! Cho nên việc bác đưa cái lý thuyết của bác được bác chấp nhận và đây là không phù hợp! em không hề bàn tới cái lý thuyết của bác!
Do vậy cái câu mà em viết:
- Một sự phủ định được gọi là không giả dối khi lý thuyết bị phủ định đúng là lý thuyết chân chính của đối phương, không bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình
trong câu đó cụm từ "lý thuyết của mình" không phải được hiểu theo ghĩa là lý thuyết của bác, được bác chấp nhận! Và không thể giải thích ý nghiã câu của em theo cách của bác được!
Cụm từ đó được hiểu theo nghiã như thế nào?
Dưới đây em sẽ giải thích rõ ra cho bác!
Để giải thích ý nghiã của cụm từ đó, trước hết em xin lấy một ví dụ của chính bác để minh hoạ: Bác hãy xem lại câu bác viết:
QUOTE(x @ Oct 28 2005, 02:55 PM)
Nhắn các bác khác: có lẽ các bác hầu hết đều không hiểu mấy câu em đặt ra hỏi bác Tieuvu về việc cái gì đảm bảo Tôi là Tôi, để có tôi của kiếp sau cũng chính là tôi của kiếp này. 

Câu đó bác viết không chính xác! em xin sửa lại cho nó chính xác hơn như thế này, nếu em hiểu sai ý bác thì bác cứ chỉ ra cho sai cho em nhé:
Nhắn các bác khác: có lẽ các bác hầu hết đều không hiểu đúng ý của em trong mấy câu em đặt ra hỏi bác Tieuvu về việc cái gì đảm bảo Tôi là Tôi, để có tôi của kiếp sau cũng chính là tôi của kiếp này.
Như vậy ở đây: cùng một câu hỏi được bác đưa ra, nhưng có ít nhất là hai cách hiểu:
- Cách hiểu thứ nhất: là cách hiểu của chính bác khi viết ra câu đó, là cách hiểu của tác giả hay ý nghiã nguyên thuỷ của câu được tác giả viết ra.
- Cách hiểu thứ hai là cách hiểu của người đọc! và mỗi người đọc có thể hiểu về nó theo một cách khác nhau, có thể đúng với cách hiểu của bác (như trường hợp của em và bác Phó đuợc bác thừa nhận), hoặc nó cũng có thể không đúng với cách hiểu của bác như những trường hợp mà bác nói trên đây.
Trên đây là nói một câu đơn giản! bây giờ em xin bàn về một lý thuyết:
Một lý thuyết được trình bày dưới dạng của một tập hợp nhiều câu theo một cấu trúc nhất định. Và cũng giống như trường hợp của bác ở trên: người viết ra nó có thể hiểu theo một cách, và người đọc có thể hiểu nó theo một cách khác có thể không đúng với cách hiểu của người viết!
Ứng với mỗi cách hiểu khác nhau là một lý thuyết khác nhau! Và do đó ứng với cùng một sự trình bày trên bình diện ngôn ngữ, mỗi người khi đọc nó sẽ có một lý thuyết của riêng mình tương ứng với cách hiểu của mình.
Và ta có:
1- lý thuyết của tác giả
2- lý thuyết của người đọc, tương ứng với cách hiểu của người đọc. Hưng đây không phải là cái lý thuyết mà người đọc chấp nhận là của mình, mà thông thường họ nghĩ đó là lý thuyết của tác giả, mặc dầu trên thực tế có khi nó hoàn toàn trái ngược lại với lý thuyết thực của tác giả!
Ví dụ trong trường hợp của bác và em ở đây:
Câu mà em viết:
- Một sự phủ định được gọi là giả dối khi lý thuyết bị phủ định không phải là lý thuyết chân chính của đối phương, mà nó đã bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
Nó được em hiểu và giải thích theo một cách, còn bác thì lại hiểu và giải thích theo một cách khác!
Tóm lại: cụm từ "lý thuyết của mình" em dùng trong trường hợp này là nói tới cái lý thuyết được phát sinh nơi người phủ định khi người đó đọc lý thuyết của người mà mình muốn phủ định! và được người phủ định nghĩ là lý thuyết của người mà mình muốn phủ định.
Rút lại:
Vấn đề em đưa ra nhằm đảm bảo người phủ định phải hiểu đúng lý thuyết mà mình định phủ định. Còn bác lại hiểu theo cách là buộc người phủ địnnh phải chấp nhận lý thuyết mình muốn phủ định là đúng! Sai khác đã rõ ràng!
Tóm lại khả năng đọc hiểu của bác có vấn đề!!! Bác không có khả năng hiểu đúng những gì mà em viết một cách đơn giản như vậy, thì có gì đảm bảo rằng bác sẽ hiểu đúng lý thuyết vô cùng phức tạp của Đạo Phật???
nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 11 2005, 02:32 PM)
Sự so sánh giữa máy tính và não người là một sự so sánh dở hơi nhất, chỉ dành cho các đồng chí sống trước năm 1950 mà sư phụ Qúi lại đem ra để dạy lại X em. Ngày xưa, bọn làm ra máy tính như von Neumann với Turing cũng hy vọng là cái máy tính giống được não người, nhưng thực tế không phải như vậy: cái trò gọi là Symbol manipulation như máy tính ngày nay không phải là cách não người thực sự hoạt động. Suốt gần nửa thế kỷ vừa rồi, bọn làm trí tuệ nhân tạo mắc phải cái lỗi ảo tưởng ấy, kết quả đến nỗi về sau nhiều tay trùm ngành AI chán đời, thay vì dạy các lý thuyết về lập trình, quay ra dạy triết học để chứng minh không làm được người máy có trí tuệ như người. Trường hợp điển hình là McCarthy ở Stanford- người đã tuyên bố vào khoảng những năm 50 thế kỷ trước là chỉ đến năm 1980- robot sẽ có trí tuệ như người. Sau đó, nhân thế, một loạt các loại truyện khoa học viễn tưởng với chiến tranh giữa các vì sao mới ra đời.

Hic!!! bác lại hiểu sai những gì em viết nữa rồi!!! Nói chung em thấy bác nên về học lại cách đọc hiểu và nắm bắt vấn đề cho đúng đi đã rồi hãy tranh luận cũng không muộn!
NguoiVN
có ai cần người bán giúp mấy cuộc tranh luận này kô? mấy cái này bán có tiền đấy
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.