QUOTE(Phó Thường Nhân @ Jan 13 2015, 11:50 PM)
Từ hôm qua đã thấy báo chí đăng tin là Ianutkovitch bị interpol truy nã. Bỏ ngoài những yếu tố về pháp luật, thực hư thế nào không rõ, vì ông này bị truy nã theo yêu cầu của chính quyền UK do hối lộ, ăn tiền, thì điều quan trọng là ông này không thể quay trở lại chính trường UK trong tương lai. Đó cũng là cách để cho chính trường UK chỉ hoàn toàn có các nhân vật thân phương Tây, và giả dụ ông này có quay lại, có trúng cử, thì cũng không thể thành lập chính phủ được. Cách sử dụng luật pháp « quốc tế » để can thiệp này cũng là điểm mới trong quan hệ quốc tế, đặc biệt từ sau chiến tranh lạnh. Ví dụ Gáp bô, tổng thống cũ của bờ biển Ngà, sau khi bị lật đổ với sự trợ giúp trực tiếp của quân đội Pháp, thì đã bị bắt và nhốt ở La hay (Hà lan) để toà án quốc tế này xét xử. Điều đặc biệt là, dù thế, những người theo ông ta ở bờ biển Ngà vẫn ủng hộ cho ông này ra tranh cử tổng thống lần tiếp. Nhưng làm sao điều đó thực hiện được, khi ông ta vẫn bị giữ làm tù ở châu Âu.
Cái toà án ở châu Âu này, Mỹ không tham gia, nhưng ngược lại nước Mỹ cũng dùng luật của nó trong quan hệ quốc tế. Ví dụ việc đòi truy nã tổng thống Su đăng. Cách đây ít lâu, một toà án ở Tây ban Nha cũng đòi truy tố ..Hồ cẩm Đào theo đơn kiện của một số người Tây tạng nhập tịch nước này.
Như vậy trên thế giới không chỉ có hiện tượng dùng tài chính (qua công cụ đồng tiền của mình) mà còn có hiện tượng dùng luật pháp (của nước mình) làm công cụ cưỡng chế trong quan hệ quốc tế. Xu hướng này, sẽ càng ngày càng tăng.
Với hai công cụ này, phương Tây có trong tay những công cụ rất hữu hiệu để gây sức ép lên những người cầm quyền ở thế giới thứ ba nói riêng, và thế giới nói chung. Vì do ảnh hưởng của sức mạnh mềm, tầng lớp này chắc chắn sẽ gửi con cái đi học ở phương Tây, gửi tiền ở phương Tây. Tiền này có thể là tài sản chính đáng, nhưng phần nhiều là tài sản không chính đáng. Khi làm những việc này, họ không biết là đã gửi thân vào làm con tin cho phương Tây, giống như ngày xưa dưới chế độ phong kiến chúa đất địa phương phải gửi con về kinh đô để làm con tin. Tiền gửi, phương Tây sẽ dùng cho nhu cầu của nó, nhưng khi có chuyện thì nó sẽ dùng cái đó để gây sức ép, hoặc tước đoạt. Lấy ví dụ trường hợp của Lybia, mà tôi đã từng nói. Khi liên quân Anh-Pháp ném bom đánh Lybia ủng hộ các lực lượng hồi giáo cực đoan nổi dậy, thì nó tuyên bố luôn là tiền của nhà nước Lybia đầu tư vào các cơ sở kinh tế của nó là tiền của Kadafi. Chính vì thế đánh nhau hôm trước hôm sau, nó đã có thể bô bô tuyên bố là có bao nhiêu tiền, trong khi truy nã người lậu thuế, là công dân mình, nó lại không làm được.
Khi gửi tiền ra nước ngoài, các nhân vật ở thế giới thứ 3, không hiểu rằng, nó không bao giờ là hạ cánh an toàn, ngoại trừ nghe lời nó. Chính vì thế nó mới nẩy ra vấn đề là phải đánh tham nhũng như thế nào, chống tham nhũng thế nào, để tiền không chạy ra nước ngoài. Vừa thiệt hại cho đất nước, vì tự trói buộc chân tay mình, gửi thân làm con tin hệ thống chính trị của mình.
Như vậy cách tiếp cận chống tham nhũng thế nào cũng là một vấn đề trong tình hình thế giới hiện tại. Kiểu đánh như ở VN hiện tại đang hô hào, thực ra là đi vào ngõ cụt, chỉ làm cho VN thiệt đơn thiệt kép, và không có tác dụng. Ngoại trừ đó là một hình thức đấu đá chính trị loại lẫn nhau.
Cái toà án ở châu Âu này, Mỹ không tham gia, nhưng ngược lại nước Mỹ cũng dùng luật của nó trong quan hệ quốc tế. Ví dụ việc đòi truy nã tổng thống Su đăng. Cách đây ít lâu, một toà án ở Tây ban Nha cũng đòi truy tố ..Hồ cẩm Đào theo đơn kiện của một số người Tây tạng nhập tịch nước này.
Như vậy trên thế giới không chỉ có hiện tượng dùng tài chính (qua công cụ đồng tiền của mình) mà còn có hiện tượng dùng luật pháp (của nước mình) làm công cụ cưỡng chế trong quan hệ quốc tế. Xu hướng này, sẽ càng ngày càng tăng.
Với hai công cụ này, phương Tây có trong tay những công cụ rất hữu hiệu để gây sức ép lên những người cầm quyền ở thế giới thứ ba nói riêng, và thế giới nói chung. Vì do ảnh hưởng của sức mạnh mềm, tầng lớp này chắc chắn sẽ gửi con cái đi học ở phương Tây, gửi tiền ở phương Tây. Tiền này có thể là tài sản chính đáng, nhưng phần nhiều là tài sản không chính đáng. Khi làm những việc này, họ không biết là đã gửi thân vào làm con tin cho phương Tây, giống như ngày xưa dưới chế độ phong kiến chúa đất địa phương phải gửi con về kinh đô để làm con tin. Tiền gửi, phương Tây sẽ dùng cho nhu cầu của nó, nhưng khi có chuyện thì nó sẽ dùng cái đó để gây sức ép, hoặc tước đoạt. Lấy ví dụ trường hợp của Lybia, mà tôi đã từng nói. Khi liên quân Anh-Pháp ném bom đánh Lybia ủng hộ các lực lượng hồi giáo cực đoan nổi dậy, thì nó tuyên bố luôn là tiền của nhà nước Lybia đầu tư vào các cơ sở kinh tế của nó là tiền của Kadafi. Chính vì thế đánh nhau hôm trước hôm sau, nó đã có thể bô bô tuyên bố là có bao nhiêu tiền, trong khi truy nã người lậu thuế, là công dân mình, nó lại không làm được.
Khi gửi tiền ra nước ngoài, các nhân vật ở thế giới thứ 3, không hiểu rằng, nó không bao giờ là hạ cánh an toàn, ngoại trừ nghe lời nó. Chính vì thế nó mới nẩy ra vấn đề là phải đánh tham nhũng như thế nào, chống tham nhũng thế nào, để tiền không chạy ra nước ngoài. Vừa thiệt hại cho đất nước, vì tự trói buộc chân tay mình, gửi thân làm con tin hệ thống chính trị của mình.
Như vậy cách tiếp cận chống tham nhũng thế nào cũng là một vấn đề trong tình hình thế giới hiện tại. Kiểu đánh như ở VN hiện tại đang hô hào, thực ra là đi vào ngõ cụt, chỉ làm cho VN thiệt đơn thiệt kép, và không có tác dụng. Ngoại trừ đó là một hình thức đấu đá chính trị loại lẫn nhau.
Em đồng ý với phân tích của bác Phó về 'quyền lực luật pháp' mà phương tây có thể sử dụng cho các mục tiêu đối ngoại của họ. Đấy cũng chính là một bằng chứng thể hiện sự "trên cơ" của những quốc gia có tầm ảnh hưởng cả cứng lẫn mềm buộc những nước khác phải ứng xử cho thích hợp. Theo quan sát của em thì trong phần lớn trường hợp thì phương Tây không quan tâm đến nguồn gốc của những món tiền nhỏ (i.e. dưới 1 triệu USD) bởi vì có khá nhiều người đem chúng đến và làm lợi cho họ. Có thể kể điển hình như chính sách nhập cư theo diện đầu tư tại Anh, Mỹ, Canada ...v đã và đang thu hút người giàu cỏa các nước khác, cả Nga, TQ hay VN. Thái độ của phương Tây là dễ hiểu và họ chỉ hành động khi mục tiêu có một 'cái giá' chính trị nào đó, và 'hổ tham nhũng' sẽ luôn dè chừng.
Tình hình như vậy nên hạng 'cáo, ruồi' sẽ vẫn tiếp tục chạy vì nghĩ rằng sẽ lọt lưới. Chống tham nhũng hiệu quả chỉ còn cách hợp tác chặt chẽ về luật và thi hành luật - mà điều này chỉ xảy ra khi 2 nước có sự tin tưởng khá cao cũng như sự tương đồng về quan điểm lẫn ứng xử. Trong trường hợp VN, chống tham nhũng chỉ chạy sau đuổi, không bao vây đón lõng chặn bắt được tài sản và người tham nhũng, cũng không dễ bề truy xét khi ra khỏi biên giới quốc gia ... thì coi như thua.
Hiện nay sau Hội nghị TW 10, dân tình đang phong thanh về cải cái thể chế chính trị với một trong những lý do cơ bản là chống tham nhũng. Kết hợp với thái độ của nước ngoài thì điều hợp lý là cấu trúc thể chế mới nên gần với form của thế giới, cụ thể là vai trò đứng đầu Nhà nước nên hợp nhất vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nếu điều này xảy ra sau kỳ Đại hội Đảng XII thì hẳn là có những hệ quả sâu rộng.
