Việc TQ tuyên bố ngỏ ý giúp đỡ Nga cũng có tác dụng, ngay cả khi nó chưa giúp đỡ gì thật sự. Bởi vì khi có tuyên bố như thế thì bên tấn công phải dự tính cả tiềm năng của TQ vào đó, có nghĩa là Nga không chỉ có 400 tỉ tiền đô trong túi mà có nhiều hơn. Mức độ nhiều hơn (phụ thuộc vào cách giúp thế nào) này không biết. Chỉ riêng việc lập lờ đó đã khiến phe tấn công (EU + Mỹ) khó tính toán được chính xác và phải lùi bước.
Khi Putin nói kinh tế Nga sẽ ra khỏi khó khằn trong vòng 2 năm, đó là lời nói phét không thực tế ?? Tại sao ông ta nói được như thế ?? Theo tôi nghĩ, trong đó nó cũng có tính toán. Có một tính toán kinh tế. Đó là việc giảm giá dầu cũng khiến Mỹ bị thiệt hại, và nó cũng không thể chịu thiệt hại quá lâu, nhất là trong trường hợp chính Mỹ là người gây chuyện. Không ai kiếm chuyện để giết mình. Một tính toán thứ hai là chính trị. Trong năm tới ở Mỹ sẽ có bầu cử tổng thống mới, và người đó chắc chắn là một người khác chứ không phải Obama, không kể khả năng đảng cộng hoà lên nắm quyền tương đối lớn. Đảng cộng hoà vốn liên quan tới nhiều big business, trong đó đặc biệt có lĩnh vực dầu lửa.
Mặc dù thế, ưu thế về phía Phương Tây rất lớn, do nó chi phối được tài chính quốc tế. Hiện tại số lượng tiền trung chuyển trên thị trường tài chính thế giới gấp 10 lần tổng sản lượng kinh tế thật.(Có nghĩa 9/10 là giầu ảo). Số tiền đó chủ yếu là đô và một phần Euro. Nhiều quỹ tài chính Mỹ có thể huy động số vốn lớn hơn nhiều PNB của một nước trung bình. Từ khi Mỹ có chính sách «money easing » năm 2008, nó đã in ra một số lượng tiền tương đương với số tiền TQ trữ được do thăng dư xuất khẩu trong vòng 30 năm, từ lúc mở cửa. Để biến cái « giầu ảo » thành giầu thật, thì nó phải vồ được bộ máy sản xuất hay tài nguyên. Chính vì thế lúc nào nó cũng hô tư hữu hoá và tự do tài chính toàn cầu.
Do chi phối được tài chính quốc tế, mà phương Tây chi phối được cả giá. Và giá chính là cái cơ chế hoạt động chính của kinh tế thị trường. Giá đây gồm giá hàng (ví dụ giá dầu), hay giá tiền (tức là tỉ số chuyển đổi của đồng tiền nội địa so với các đồng tiền khác, chủ yếu là đô và euro).
Trong một tình trạng kinh tế thế giới như thế, thì phải giữ được chủ quyền tài chính. Chủ quyền tài chính là khả năng của ngân hàng trung ương làm chủ soái thị trường nội địa và can thiệp được vào giá tiền, trong đó không ngoại trừ khả năng kiểm soát hành chính, tức là có những biện pháp phi tài chính để kiểm soát nó. Nhưng biện pháp phi tài chính này tất nhiên liên quan tới chính trị, và tất nhiên chỉ thực hiện được khi có chủ quyền chính trị. Nói cách khác chủ quyền chính trị và chủ quyền tài chính là hai mặt của chủ quyền dân tộc, để khẳng định sự làm chủ cái khung thị trường nội địa.
Chủ quyền tài chính lại phải dựa trên sự làm chủ công cụ sản suất và lực lượng sản xuất. Công cụ sản xuất, lực lượng sản xuất hiện tại ví dụ ở VN được chia xẻ bởi 3 thành phần : nhà nước, tư sản dân tộc, tư sản mại bản. Muốn làm chủ được công cụ sản xuất thì thành phần nhà nước và tư sản dân tộc phải đóng vai trò chính. Trong đó thành phần nhà nước nắm những thị trường có tính độc quyền cao (năng lượng, tài nguyên, quân sự, ..) hay có tính mạng (giao thông, phân phối).Các chính sách vì thế cũng phải nhằm vào việc tạo khung phát triển (công nghệ, tổ chức, ..) cho hai thành phần này là chính, chứ không phải là chỉ thu hút FDI lấy được tí tiền thuế của nó là thoả mãn. Cái câu hỏi người ta phải đặt ra luôn luôn trong đầu là « làm sao để Samsung không hành động được ở Vn như hãng United Fruit ở các nước Trung Mỹ mà người ta vẫn gọi là cộng hoà chuối ». (Nói Samsung ở đây là ví dụ, nên hiểu nó là các dạng FDI).