Vấn đề ở UK không phải là xã hội dân sự không phát triển mà là nó không có đế, tương tự như vậy kinh tế UK không có đế. Kinh tế UK không có đế bởi vì nó bị tài phiệt lũng đoạn và từ đó dẫn tới tan vỡ nhà nước. Xã hội dân sự không có đế, bởi vì những điều mà người dân muốn (đời sống tăng, tham nhũng giảm) thì không được thực hiện, còn những gì tài phiệt muốn hay nước ngoài muốn (cụ thể là EU hay Mỹ) thì lại được chuyển vào chính trị thành xu hướng chính trị. Cũng có nghĩa là xã hội dân sự trở thành lính đánh thuê cho quyền lợi tài phiệt, và quyền lợi nước ngoài chỉ có cái vỏ. Muốn để cho xã hội dân sự thật sự phát triển thì đáng ra ở UK phải có chế độ một đảng, dùng cơ chế đảng để trung hoà lợi ích nhóm không cho nó làm tan nhà nước. Nó cũng phải giữ các hãng quốc gia để có cái đế kinh tế quốc gia, để nuôi quân đội, bộ máy hành chính, .. Bên cạnh đó vẫn tạo cái khung cho kinh tế tư nhân phát triển. Kinh tế tư nhân phát triển đi đôi với sự phát triển của sức mạnh nhà nước thông qua nhà nước pháp quyền. Khi kinh tế tư nhân phát triển, có khung pháp quyền ổn định thì xã hội dân sự mới có cái đế. Bằng không nó chỉ có cái vỏ.
Để tìm hiểu điều dân chủ đa nguyên đa nhóm, các bác nên tìm đọc quyển “chủ nghĩa tam dân” của Tôn Trung Sơn. Quyển này độc nhất vô nhị chỉ có thể mua được ở VN,in năm 1995, nhà xuất bản thông tin, nếu không thì phải đọc nó bằng tiếng Trung của Đài loan, điều này không phải ai cũng có điều kiện thực hiện.còn muốn đọc bằng tiếng Anh hay Pháp, tôi tìm mỏi mắt không có. Nó chỉ có các loại sách mà các tác giả phương Tây viết về Tôn Trung Sơn thôi. Tức là người ta chỉ đọc khi nó đã được formatted theo cái nhìn Âu – Mỹ, Nhưng muốn tìm hiểu thì phải đọc ngay tác giả mới thú vị. Nói thế để thấy không phải ở phương Tây, nó tự do ngôn luận là không có chiều.
Đọc chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn người ta sẽ hiểu được cái câu khẩu hiểu của ngay VN “độc lập-tự do – hạnh phúc”, vì nó chính là chủ nghĩa Tam dân. Tất nhiên có thể ở VN, người ta không hiểu hoàn toàn như họ Tôn giảng giải, nhưng ít ra người ta có thể hiểu tại sao ông ta lại đề ra những vấn đề đó coi là mục đích chính trị.
Điều thú vị và có thể coi là liên quan tới những sự kiện kiểu UK, là họ Tôn đã đánh giá lợi hại của mô hình chính trị Âu-Mỹ như thế nào, và những vấn đề nó đặt ra khi áp vào TQ. Nhưng điều Tôn Trung Sơn nói là đúng cho TQ sau cách mạng Tân Hợi (1911) thành lập nên Trung hoa Dân quốc khi đánh đổ nhà Mãn Thanh. Hơn 100 năm đã trôi qua, nhưng những gì Tôn nói về Âu – Mỹ vẫn đúng. Và vẫn có thể nhìn thấy lấp ló điều gì đó như là hiện trạng UK và các nước đang phát triển khác chấp nhận thể chế này. 100 năm trôi qua, TQ cũng biến đổi từ dạng phát xít như chính quyền Tưởng (một biến tướng của đa nguyên đa nhóm rất gần với hình thái tài phiệt UK), tới chế độ cộng hoà dân chủ nhân dân ngày nay ở Đại lục với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản TQ. Đọc nó người ta sẽ hiểu TQ hơn, và có thể cũng hiểu ..thế giới bây giờ hơn.
Đọc họ Tôn, điều tôi thấy thú vị nhất là những nhận xét của ông về phương Tây không khác gì lắm với cái tôi cảm nhận ngay hiện tại, mặc dù tác giả nói vào năm 1924.
Trung Quốc vừa ký tắt với Úc hiệp định tự do thương mại trong khi Úc cũng có chân trong TPP của Mỹ. Việc Úc ký với TQ là một thách thức với TPP của Mỹ, và cũng làm cho hiệp định này nếu thành công cũng giảm giá trị. Bằng cách này, TQ cũng chọc thủng được phòng tuyến kinh tế mà Mỹ định xây dựng nhằm loại bỏ TQ. Điều đáng chú ý là Úc cũng như New Zeland, Anh, Canada cùng với Mỹ có thể được coi là khối Anglo-Saxon, là “ngũ nhãn”, “năm an hem trên một chiếc xe tăng”, có quan hệ còn thân thiết hơn đồng minh, vậy mà bây giờ thằng Úc chạy ra như thế, đủ thấy sự hấp dẫn của TQ. Có thể trong tương lai, Úc sẽ thành một dạng Canada với TQ (tương đương như Canada với Mỹ).
Với hiệp định này, cùng với quan hệ Trung – Xô, TQ đang giải quyết thành công vấn đề năng lượng, lương thực (lúa mì, than, sữa, dầu mỏ, khí đốt) của mình. Do có lợi thế cạnh tranh về sức lao động, công nghệ, TQ sẽ có lợi thế, trong khi Úc sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu.
Quả này, Úc đâm Mỹ hơi đau, nhưng cũng có thể do Mỹ tham quá, cái gì cũng muốn có lợi toàn ép đối tác nên không thể chiêu tập quần hùng được (Mỹ với Úc vốn dĩ có cạnh tranh về sản phẩm nông nghiệp, mà chắc chắn trong TPP, Mỹ phải ép Úc về những ngành này, bây giờ Úc mở cửa trước với TQ, có khác nào vả một cái tát vào Mỹ, đi trước Mỹ một nước cờ).
Hiệp định TQ-Úc này mới chỉ là ký tạm ước, nó phải được Quốc hội Úc thông qua. Để xem Mỹ có chiêu dân chủ nào để giật đổ cái hiệp ước này không.