QUOTE(Phó Thường Nhân @ Nov 12 2014, 08:35 PM)
Trước khi chuyển tiếp từ cái khung chính trị sang kinh tế, trong trường hợp của TQ, thái độ của họ đối với tư bản nước ngoài. Tôi trả lời trước Sky về cái bài viết ngũ hành .
Ngũ hành, là một phương pháp hay tư duy, để sắp xếp sự vật vào 5 hạng theo tính chất khác nhau (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ). Điều thú vị của nó là bên cạnh việc sắp đặt hạng mục, người ta quan tâm tới sự quan hệ của chúng với nhau (tương sinh: thúc đẩy lẫn nhau, tương khắc: triệt tiêu lẫn nhau), điều này khiến nó khác với cách phân mục của phương Tây (ví dụ triết học của Aristote), nhưng lại giống tư duy của chủ nghĩa Mác (trong chủ nghĩa Mác, thì người ta gọi cái quan hệ này là mâu thuẫn).
Tất nhiên Mác đã đi tới tư duy đó độc lập, chứ không phải chịu ảnh hưởng của văn hoá Đông Á, và muộn hơn rất nhiều (chủ nghĩa Mác chỉ có từ thế kỷ XIX, ngược lại quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc thì có 1000 năm trước Dương lịch, thường được coi là cái đế của đạo Lão về sau).
Ngược lại, nhận thức của những người Mác xít ở châu Á (chủ yếu VN, TQ, Triều tiên), cách hiểu của họ với chủ nghĩa Mác tất nhiên phải chịu ảnh hưởng của lô gíc truyền thống này. Chính vì thế tôi đã có lần nói, rất lâu rồi, rằng chủ nghĩa Mác, đáng ra nó phải là triết học phương Đông. Tôi cũng nói tới những khái niệm mà những người theo chủ nghĩa Mác ở châu Á hay nói tới , như vấn đề thời cơ thường được nói tới ở VN (ví dụ văn kiện tổng khởi nghĩa tháng 8 của ông Trường Trinh), mà khởi thuỷ của nó là kinh Dịch. Ta cũng hay nói tới tương quan lực lượng, điều này cũng có khởi điểm từ âm dương/ngũ hành. Tóm lại, với lô gíc và tâm lý truyền thống Đông Á, người ta rất dễ tiếp cận và hiểu chủ nghĩa Mác. Nó thể hiện qua nhưng điều sau:
1- Khi đã nói tới hiện tượng, thì bao giờ người ta cũng nói tới bản chất (điều bị che dấu dưới hiện tượng). Đây là tư duy khởi thuỷ của Phật giáo. Vì Phật giáo nhìn thế giới là một tổng thể hiện tượng.
2- Chấp nhận thế giới sinh hoạt theo quy luật, không có một đấng chí tôn chỉ huy. Người ta có thể thấy cái đó trong ngũ hành, vì sự vận động của nó là tương tác của các hành với nhau thông qua tương sinh tương khắc mà không cần ông trời nào điều khiển cả.
Hai điều này đã giúp người ta chiệm nghiệm chủ nghĩa Mác rất dễ dàng, vì Mác quan niệm rằng xã hội phát triển theo quy luật (với ông ấy là đấu tranh giai cấp). Cái điều thú vị nhất của chủ nghĩa Mác cũng là học thuyết nói rằng sau hiện tượng (ví dụ sự nghèo khổ), thì có một cái bản chất ngầm đằng sau (quan hệ người bóc lột người).
Như vậy khi truyền qua Đông Á (VN, TQ) chủ nghĩa Mác thực sự đã bị bản địa hoá, do truyền thống văn hoá tâm lý. Điều đó cũng giải thích vì sao , trong tâm lý, thường thiên chúa giáo thì “chống cộng”, vì cái tư duy thiên chúa không chứa đựng hai cái điều tôi nói ở trên. Vì thế khi tôi đọc triết học phương Tây, tôi thường đặt mình vào tâm lý thiên chúa giáo trước, lấy đó làm cái đế để tìm hiểu tại sao nó lại nói thế, tại sao nó quan niệm thế, tại sao nó đặt câu hỏi thế.
Ngũ hành không phải là tư duy duy nhất khi sắp đặt sự vật, đã gắn cho nó quan hệ tương tác. Đây là tư duy chung của tất cả các hệ thống văn hoá, triết học phương Đông. Ngoài ngũ hành có thể kể các hệ thống khác tường đồng như vậy: Dịch học, Âm dương, ..thậm chí cả các hệ thống đạo đức như đạo Nho. Ví dụ khi xét đoán một con người, người ta đánh giá vào quan hệ của con người ấy với xã hội xung quanh ( thường được gọi là tam cương, ngũ thường: quan hệ với gia đình, bố mẹ, con cái, bạn bè..). Chỉ có đạo Phật là không quan niệm như thế, nhưng vì nó không có bản ngã, nên người ta lại chia con người ra thành các bộ phận hợp lại theo nhân duyên mà không có bản thể. Có nghĩa là đạo Nho định nghĩa con người bằng các quan hệ hướng ra ngoài, thì đạo Phật nói tới các quan hệ tạo thành nó, nhưng nó vẫn là lô gíc quan hệ (relation), đối ngược hẳn với văn hoá triết học phương Tây nói về bản thể, coi bản thể (essence) tồn tại.
Trên đây tôi đã nói tới những điều mà tôi nghĩ là thú vị, nhân đây cũng nói tới cái sơ hở của nó. Đó là dựa trên cơ sở nào mà sự vật này được coi là KIM, cái kia được coi là THỔ..v..v..Cho đến nay, tôi vẫn không hiểu được tại sao lại thế. Ví dụ, trong y học cổ truyền, người ta cũng sắp đặt lục phủ, ngũ tạng vào các hành, kiểu gan là hành kim, thận là hành mộc (tôi nói giả định thế, vì không nhớ được chính xác chúng ở hành nào), vậy tại sao lại thế, chứng cớ ở đâu. Bởi nếu sắp sai thì cái suy luận tương tác kia sẽ sai. Chính vì thế khi sắp nó vào các hành phải thận trọng và có cơ sở. Rất đáng tiếc là người ta không có một phương pháp rõ ràng để dùng sắp nó mà là theo cảm tính hay kinh nghiệm.
Người La Mã có câu "mọi con đường đều dẫn tới Rome". Sự trùng hợp của các tư tưởng Đông tây kim cổ cũng vậy, chúng hội tụ ở quy luật vũ trụ phổ quát hi phối thế giới tự nhiên cũng như xã hội loài người. Một cách chính xác thì chỉ có một cái triết học 'âm dương ngũ hành' mà văn bản cổ xưa nhất được biết tới là Kinh Dịch, phần tương đương của Marxism là 3 định luật cơ bản. Cặp mâu thuẫn đối lập Âm - Dương ... ngày nay được tìm thấy trong cả toán học thuần túy và toán học ứng dụng như sau:
- Giải tích phức và động học phức (complex analytic & complex dynamic): nổ tiếng nhất là các tập hợp Julia có đặc tính bảo giác (conformal map) thể hiện trong sơ đồ giống hệt Tiên thiên Bát quái (và 64 quẻ Phục Hy).
- Phép chiếu và biến đổi trong không thời gian (projection & transformation in spacetime) trình bày các đại lượng vật lý như kích thước, năng lượng, khối lượng ...vv trong những giản đồ lược hóa quan hệ.
- Mô hình hóa và thuật toán ước lượng cac đại lượng nhiệt động (biến phụ thuộc thời gian = time dependable variables) ứng dụng trong dự trắc học.
....vv
Vắn tắt là từ triết học trừu tượng hiện nay chúng ta đã có rất nhiều công cụ cụ thể hóa, chi tiết hóa cái thế giới hiện tượng phong phú này. Tất nhiên môt số triết gia "thuần túy" thì vẫn nghi ngờ khả năng của toán học; nhưng đa số người làm khoa học đều thấy và tin vào sức mạnh của nó: một cái phương pháp thống kê cũng đã đủ thuyết phục ghê gớm rồi.
Nói sang ngũ hành, thì vẫn là âm dương thôi nhưng thêm cái chu trình biến đổi. Kinh Dịch viết: Thiên Nhất sinh Thủy, Địa Lục thành chi ... thì Thiên là Dương, Địa là Âm, hành Thủy gồm hai số 1-6, hành Hỏa gồm hai số 2-7, hành Mộc gồm hai số 3-8, hành Kim gồm hai số 4-9, hành Thổ gồm 2 số 5-10 phân bố vị trí trong Hà Đồ. Suy nghĩ sâu xa thì thấy người xưa lấy ngũ hành vào số học (hệ thập phân có thể dùng cấp số 1-10 đơn vị, 1-10 nghìn, 1-10 triệu ... như cơ bản về phép vi phân trong calculus), đồng thời ngũ hành ứng luôn vào hiện tượng (Thủy là nước, Hỏa là lửa, Mộc là gỗ, Kim là kim loại, Thổ là đất). Tượng và Số kết hợp thành vòng sinh - khắc (khoa học hiện đại gọi là quan hệ siêu vòng = hypercycle) như ngôi sao 5 cánh. % hành, 5 cánh sao của ngũ giác đều (pentagon) lại có quan hệ với hình học và số học như xoáy ốc (logarithmic spiral) tỷ số vàng (golden ratio) vốn được tìm thấy rất nhiều trong thế giới tự nhiên từ khoáng vật, hoa cỏ, sinh vật cho tới lượng tử và thiên hà. Vận động của xã hội loài người cũng có dẫn chứng, như thị trường chứng khoán của dao động sóng Elliotwaves, vẻ đẹp hoàn hảo của khuôn mặt Mona Lisa ...vv.
Đôi lời dẫn nhập để các bác có thể đọc tiếp qua google. Tiếp cái ngũ hành ứng dụng vào y học thì tạm không nói đến vì chuyên sâu quá, còn trong kinh tế chính trị thì nó vẫn khả dĩ bởi căn cứ vào các thuộc tính vận động (chẳng hạn vector trong phase space) của sự vật má gán cho nó thuộc hành nào. Ở bài trước em có liệt kê:
- Thủy là chất lượng con người bởi vì Thủy là đầu tiên (số 1) mà con người là thành phần cơ bản nhất của xã hội. Chất lượng sức khỏe, học vấn, trí tuệ của mỗi thành viên sẽ tác động lan tỏa tới mọi yếu tố khác. Nước lại mềm mại, tụ họp với nhau thành dòng mà sức mạnh có thể là vô địch (dân gian vẫn ví tức nước vỡ bờ, nước nổi thuyền nổi ...vv)
- Hỏa là đầu tư kinh doanh vì Hỏa là hoạt động biến hóa mạnh nhất, biến tiền bạc, công sức, nguyên vật liệu thành hàng hóa gia tăng giá trị và đem phân phối tiêu thụ. Lửa cháy thì mãnh liệt nhưng lâu dài hay không phụ thuộc vào nhiên liệu.
- Thổ là tích lũy tư bản, vị trí ở trung tâm bởi vì đại diện cho giá trị thu được từ các vận động khác. Đất thì đắp lại được nhưng khác với nước chảy ở chỗ tính thụ động cao hơn.
- Kim là xã hội dân sự bởi vì quan hệ giữa người với người vừa có tính ước định cứng nhắc (địa vị, ước lệ, giao kèo, thủ tục) song cũng dễ uốn nắn (thương lượng, tranh luận, bác bỏ, thay cũ đổi mới).
- Mộc là thể chế vì khác với Kim ở chỗ thể chế tồn tại lâu hơn, khó đổi hơn. Cây gỗ có hình hài rõ nét hơn 4 hành kia (như luật pháp thường ổn định, chu kỳ rõ ràng, phân chia cành nhánh cao thấp dễ thấy).
Từ gán định 5 hành rồi lại luận tiếp quan hệ sinh khắc, chỉ cần khéo tưởng tượng một chút là làm được nên xin để mọi người tự xét. Người xưa dạy rằng luận bàn tượng số cần linh hoạt mà thông đạt - kể cũng là khác biệt lớn so với đòi hỏi chính xác, rõ ràng của khoa học hiện đại. En trót học nhầm cái ngành nửa dơi nửa chuột nên đành cố gắng đu dây, nếu có chỗ nào ngũ hành không thông thì xoay sang dùng mô hình toán vậy!
Trả lời nốt cái ý về Thiên Chúa (không phải Thiên chúa giáo) thì khá dễ ở chỗ cách chúng ta hình dung về Ngài. Bằng vật lý học thì chúng ta có một mô hình vũ trụ đại thống nhất (phổ thông thì cứ tìm sách của Stephen Hawking), mô hình này cho thấy Vũ trụ sinh ra và vận động theo cách quy luật khách quan (khả dĩ nắm bắt) mà không cần đến bất cứ tác động nào từ bên ngoài. Giáo Hoàng Jean Paul II khi nghe nói về mô hình này thì không hiểu, lại cho rằng điểm khởi đầu Big Bang là giới hạn con người phải dừng lại - tức là có Thiên Chúa đứng bên ngoài Vũ trụ. Tuy nhiên thật không may cho ông ấy là có một cách hình dung khác, coi Thiến Chúa chính là Toàn Vũ trụ (Holographic Universe) để có đầy đủ tính chất toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ etc.